Sau khi tham gia sự kiện, Thôi An Tĩnh nhanh chóng quay lại đoàn phim để tiếp tục quay.
Hôm đó, Cố Minh đến thăm đoàn phim, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, kiêu ngạo đứng bên ngoài đợi Thôi An Tĩnh. Các nhân viên đi ngang qua đã có dịp thì thầm bàn tán chuyện bát quái.
Tạ Câu Nguyệt đứng một bên, có vẻ bất mãn: “Lúc thì trà sữa, lúc thì trà chiều, giờ lại ôm một bó hoa đến đây, rốt cuộc anh định làm gì?”
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Cố Minh làm trò này, tuần này đã là lần thứ ba anh ta đến rồi. Mỗi lần đều rầm rộ bỏ tiền bày trò, khiến cho nhân viên ở đây đều sắp coi anh ta như thần tài.
“Không rõ ràng à?” Cố Minh đeo kính râm, tựa mình vào tường với dáng vẻ kiêu ngạo: “Tôi đang theo đuổi Thôi An Tĩnh.”
Tạ Câu Nguyệt nhăn mặt, tỏ vẻ khinh thường: “Anh có bệnh à. Trước đây người ta còn ở dưới trướng công ty anh, anh không biết quý trọng, giờ người ta giải ước rồi, anh lại vội vã theo đuổi. Anh không chỉ bệnh, mà còn là bệnh nặng nữa.”
Cố Minh nói với vẻ mặt thản nhiên: “Liên quan gì đến cô.”
“Tôi là quản lý của cô ấy. Giờ tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý để cô ấy yêu đương. Anh có thể đi rồi đấy!”
“Cô không đồng ý, thật sự chỉ vì cô là quản lý của cô ấy, hay còn có ý đồ khác?” Cố Minh tháo kính râm xuống, cười nhạo: “Bị từ chối là vì không thích, hiểu không?”
Tạ Câu Nguyệt cười lạnh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thoai-binh-yen-phuc-kinh-so/2763284/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.