🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một tuần sau, kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động sắp đến, Chu Nhân Hoài gọi điện rủ Tạ Hành Ngôn đi cắm trại cùng, nhưng Tạ Hành Ngôn từ chối.

“Không phải chứ, cậu gọi cả Thôi An Tĩnh đi nữa đi, suốt ngày hai người dính nhau không thấy chán à?”

“Không chán.” Tạ Hành Ngôn lười biếng trả lời: “Với lại, cô ấy không rảnh.”

“Cậu cứ thử hỏi cô ấy xem sao.”

“Dạo này cô ấy đang bận tập dượt thoại cho vở kịch, mùng một tháng Năm là diễn rồi, lấy đâu ra thời gian.” Tạ Hành Ngôn đề nghị: “Hay là cậu cũng đừng đi cắm trại, tớ mời cậu đến xem kịch, thế nào?”

“Cút.” Chu Nhân Hoài lập tức cúp máy.

Đón Thôi An Tĩnh về nhà xong, Tạ Hành Ngôn kể cho cô nghe chuyện này. Nghe xong, Thôi An Tĩnh có chút ngạc nhiên.

“Sao anh không đi?”

“Anh đi với “mấy ông già” đó làm gì.” Tạ Hành Ngôn treo túi xách của cô lên, kéo cô vào nhà: “Ở với họ thì có gì thú vị đâu.”

“Không phải đâu, Lâm Lệnh Xu cũng sẽ đi mà.”

“Thế lại càng chán, nhìn họ rắc cơm chó sao.”

Thôi An Tĩnh không nhịn được cười: “Trước đây chẳng phải anh cũng rất thích đi cùng họ sao?”

“Làm sao giống được?” Tạ Hành Ngôn nhướng mày, vẻ tự tin và kiêu ngạo hiện lên: “Trước đây là một thân một mình, không còn cách nào khác, giờ anh có bạn gái rồi, làm sao có thể chịu cảnh đó nữa.”

Thôi An Tĩnh khẽ “ồ” lên một tiếng, cười không ngớt.

Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng gõ vào trán cô: “Cười cái gì?”

“Anh thử hỏi xem họ đi ngày nào, nếu trùng ngày, liệu có thể đổi ngày không.” Thôi An Tĩnh hỏi.

Tạ Hành Ngôn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chút bất ngờ: “Em muốn đi à?”

“Đi chứ.” Thôi An Tĩnh cong môi, dịu dàng nhìn anh: “Phải đi để giúp bạn trai em rắc cơm chó chứ.”

Vở kịch kéo dài ba ngày, Tạ Hành Ngôn đều đến cả ba ngày. Chu Nhân Hoài ngồi cạnh anh, nhìn lên sân khấu sau màn chào khán giả, bĩu môi: “Xem ba ngày liền, không chán à.”

Thẩm Văn Tiến ngồi cạnh đáp ngay: “Cậu là chó độc thân, biết gì mà nói.”

Chu Nhân Hoài hừ một tiếng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Diễn viên trên sân khấu lần lượt cúi chào và rời đi, Tạ Hành Ngôn đẩy kính lên, đứng dậy: “Hai cậu ra bãi đậu xe đợi tớ trước, tớ đi đón cô ấy.”

Tạ Hành Ngôn theo thói quen vào hậu trường tìm cô, khi mở cửa, ánh mắt anh khựng lại, bước chân dừng lại.

Cố Minh đưa bó hoa về phía Thôi An Tĩnh: “Buổi diễn rất thành công, chúc mừng em.”

Thôi An Tĩnh không nhận, trợ lý bên cạnh nhận thay cô.

“Cảm ơn.”

Cố Minh cau mày, nhưng không nói gì thêm.

“Chân em khỏi hẳn chưa?”

“Gần như đã ổn rồi.”

Ngoài cửa, Tạ Hành Ngôn thả tay cầm nắm cửa ra, lặng lẽ lùi lại, đứng ngoài chờ cô.

Năm phút sau, Thôi An Tĩnh bước ra tìm anh, thấy anh đang ôm bó hoa, đứng cô đơn lặng lẽ ở cửa sau. Cô tiến đến: “Sao anh không vào?”

“Thấy trong phòng có người, anh không vào.” Tạ Hành Ngôn đáp.

“Cố Minh à?”

“Ừm.” Tạ Hành Ngôn đưa bó hoa cho cô, Thôi An Tĩnh nhận và ôm vào lòng, nghe anh hỏi: “Bên này xong rồi à? Vậy chúng ta…”

“Anh không có gì muốn hỏi thêm sao?” Thôi An Tĩnh ngắt lời anh.

“Hỏi gì cơ?” Tạ Hành Ngôn tránh ánh mắt của cô.

“Cố Minh đó.”

“Hỏi anh ta làm gì?”

“Anh không muốn hỏi xem hôm nay anh ta đến tìm em có việc gì à?”

“Có việc gì?” Tạ Hành Ngôn theo lời cô hỏi.

“…”

“Thôi, chẳng có gì đâu.” Thấy anh không quan tâm, Thôi An Tĩnh cũng chẳng còn hứng thú nữa: “Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta.”

Vừa đi được một bước, tay cô đã bị ai đó nắm chặt.

“An Tĩnh.”

“Gì nữa đây.” Thôi An Tĩnh giật tay anh ra: “Anh bảo anh không quan tâm mà.”

Tạ Hành Ngôn nắm chặt tay cô lại, ánh mắt lộ vẻ bất lực: “An Tĩnh, em quen biết anh ta lâu hơn quen biết anh, hai người đã làm việc cùng nhau nhiều năm, việc qua lại là bình thường. Anh không hỏi vì anh tin tưởng em, chỉ là anh có chút ghen thôi.”

“Em không muốn nói chuyện với anh nữa.” Thôi An Tĩnh giật tay ra, bước thẳng về phía bãi đỗ xe.

Mọi người hẹn nhau l3n đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Thẩm Văn Tiến và Chu Nhân Hoài ngồi trên nắp ca-pô xe đợi, mỗi người ngậm một điếu thuốc, vừa hút vừa tán gẫu: “Cậu với Tạ Câu Nguyệt thế nào rồi?”

“Còn thế nào được nữa.” Nhắc đến chuyện này, Chu Nhân Hoài hiếm khi để lộ vẻ thất vọng: “Tớ tỏ tình thì cô ấy nói tớ không nghiêm túc.”

“Ai bảo ngày thường cậu chẳng đứng đắn gì cả.” Thẩm Văn Tiến cười nhạo, liếc thấy bóng dáng quen thuộc, bèn dập điếu thuốc: “Người đến rồi kìa.”

Tạ Hành Ngôn đi phía sau Thôi An Tĩnh, nhìn qua có vẻ hai người không được vui, Thẩm Văn Tiến và Chu Nhân Hoài liếc mắt nhìn nhau.

“Tạ Câu Nguyệt đâu?” Chu Nhân Hoài tiến lại hỏi.

“Con bé còn chút việc, chắc sẽ đến ngay thôi.”

“Vậy hai người đi trước, tớ đợi em ấy.” Chu Nhân Hoài liếc nhìn Tạ Hành Ngôn.

Vừa nói xong, Tạ Câu Nguyệt xuất hiện, Chu Nhân Hoài lập tức tiến lên định nói gì đó, nhưng Tạ Câu Nguyệt lại khoác tay Thôi An Tĩnh, chẳng buồn để ý đến anh ấy: “Cô ngồi cùng xe với tôi có được không?”

“Không được.” Thôi An Tĩnh còn chưa kịp trả lời, Tạ Hành Ngôn đã lên tiếng trước.

“Sao lại không!”

“Anh có chuyện cần nói với cô ấy.”

“Hai người ngày nào cũng ở bên nhau, có chuyện gì mà chưa nói đủ.” Tạ Câu Nguyệt làu bàu.

“Em có hỏi anh đâu, em nói chuyện với An Tĩnh mà.” Tạ Câu Nguyệt bực bội đáp lại: “An Tĩnh, đừng đi với anh ấy, chúng ta ngồi xe Chu Nhân Hoài.”

“Được.” Thôi An Tĩnh gật đầu.

Tạ Hành Ngôn nhìn cô.

Tạ Câu Nguyệt nở nụ cười đắc ý với Tạ Hành Ngôn, kéo Thôi An Tĩnh đi về phía xe của Chu Nhân Hoài.

Chu Nhân Hoài đứng bên cạnh, tròn mắt ngạc nhiên, rồi rón rén lại gần Tạ Hành Ngôn, chọc chọc vào vai anh, nhướng mày: “Cãi nhau à?”

Tạ Hành Ngôn lười đáp, trực tiếp lên xe mình, đợi xe của Chu Nhân Hoài chạy đi rồi, anh mới lái theo sau.

Hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau, Chu Nhân Hoài vừa lái xe vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc xe phía sau vẫn bám theo xa xa, không nhịn được hỏi: “An Tĩnh, tôi có thể hỏi Tạ Hành Ngôn đã làm gì khiến cô tức giận không?”

Thôi An Tĩnh ngước lên nhìn gương chiếu hậu trong xe, không nói gì.

“Chuyện người ta anh lo làm gì, lo mà lái xe đi.” Tạ Câu Nguyệt cắt ngang.

“Được rồi, em là tổ tông, em nói gì cũng đúng.” Chu Nhân Hoài cười nhạt.

Tạ Câu Nguyệt: “...”

Gì vậy chứ.

Tạ Câu Nguyệt không muốn để ý đến anh ấy, lôi kéo Thôi An Tĩnh nói chuyện: “An Tĩnh, đến khi lên núi, mình ở chung một phòng nhé, nghe nói nhà nghỉ trên núi siêu đẹp luôn.”

Thôi An Tĩnh gật đầu.

Khi đến nơi, chủ nhà nghỉ dẫn họ vào trong. Phòng ở đây không nhiều, họ chỉ đặt được bốn phòng, trừ một phòng của Thẩm Văn Tiến và Lâm Lệnh Xu, hai cô gái chung một phòng, còn Tạ Hành Ngôn và Chu Nhân Hoài mỗi người một phòng.

Chia phòng xong, mọi người kéo vali về phòng của mình. Khi Thôi An Tĩnh và Tạ Câu Nguyệt đến trước cửa phòng, đột nhiên cổ tay của Thôi An Tĩnh bị nắm chặt rồi cô bị kéo vào một phòng khác. Cửa vừa đóng lại, mấy người đứng ngoài mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nhau.

Vừa vào phòng, Tạ Hành Ngôn quăng hành lý sang một bên, ép cô vào cửa, cúi đầu nhìn thẳng vào cô: “An Tĩnh, đừng phớt lờ anh.”

Thôi An Tĩnh vô thức lùi lại, gót chân chạm vào cửa: “Anh thả em ra trước đã.”

“Không thả.” Tạ Hành Ngôn đổi sang ôm eo cô, cứng rắn nói: “Thả ra là em lại chạy mất.”

“…”

Tạ Hành Ngôn lên tiếng: “Anh không có ý gì khác, chỉ là anh hơi ghen tị với Cố Minh. Anh biết em và anh ta là bạn học cũ, quen nhau lâu năm, chính anh ta đã đưa em vào giới giải trí, anh không thể so sánh được. Anh không thích anh ta tỏ ra ân cần với em, không thích cách anh ta nhìn em, càng không thích nghe em nhắc về anh ta, nên anh không muốn hỏi.”

Trong phòng chưa cắm thẻ điện, không có ánh sáng, chỉ có chút ánh trăng hắt vào qua cửa sổ lớn. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thôi An Tĩnh nhìn rõ khuôn mặt anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày của anh.

“Ghen với anh ta làm gì. Anh cũng biết em và anh ta quen nhau lâu rồi, nếu thật sự có tình cảm thì đã bên nhau từ lâu.”

“Ừm.” Tạ Hành Ngôn không kiềm chế được mà ôm chặt cô hơn: “Là do anh nghĩ nhiều.”

“Anh thật sự không muốn biết anh ta đến tìm em vì chuyện gì sao?”

“Muốn.” Tạ Hành Ngôn thở dài, rồi nói thêm một câu chẳng liên quan: “Anh thấy anh ta tặng hoa cho em, nhưng em không nhận.”

“…”

“Chẳng phải lần trước ai đó nói với em rằng, có người tặng hoa cho em làm anh không vui sao? Em nào dám nhận.” Thôi An Tĩnh nói.

Tạ Hành Ngôn im lặng. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Thôi An Tĩnh chọc nhẹ vào ngực anh: “Vua giấm.”

Tạ Hành Ngôn nắm lấy tay cô, đè chặt lên ngực mình.

“Thật ra thì anh ta tìm em cũng chẳng có chuyện gì to tát. Anh ta chỉ hỏi em có số liên lạc của Trịnh Nhã Hân không, nếu có thì bảo em gửi cho anh ta. Chắc là có việc cần gặp cô ấy.” Thôi An Tĩnh ngẩng lên nhìn đường quai hàm của anh: “Nhưng mà em không có, em bảo anh có.”

“Thế sau đó anh ta nói gì?”

“Anh ta nói, anh ta chẳng thèm tìm anh.”

Nghe đến đây, cả hai đều bật cười.

Tạ Hành Ngôn mở điện thoại, tìm số của Trịnh Nhã Hân trong nhóm của trường rồi gửi cho cô.

“Anh cũng nhanh nhỉ.”

“Để anh ta đỡ phải tìm em lần nữa.”

Thôi An Tĩnh khẽ cắn vào cằm anh.

Tạ Hành Ngôn cắm thẻ điện, bế cô lên và bước vào phòng, ném cô xuống giường. Ánh đèn trên trần làm Thôi An Tĩnh chói mắt, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ lớn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình: Từ góc này, họ có thể thấy rõ nhóm người đang nướng thịt phía dưới. Tất nhiên, bọn họ cũng có thể nhìn thấy căn phòng này.

Thôi An Tĩnh hốt hoảng, đẩy người ở phía trên mình ra rồi định kéo rèm, nhưng eo của cô bị anh kéo lại, giọng cô hạ thấp như thể sợ bị nghe thấy: “Anh làm gì thế, họ có thể nhìn thấy đấy.”

Tạ Hành Ngôn chỉ liếc qua rồi quay lại, dường như không mấy quan tâm.

Thôi An Tĩnh bắt đầu hoảng hốt, đẩy mạnh anh ra: “Tạ Hành Ngôn!”

Chát! Đèn vụt tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh trăng chiếu lên nền nhà gần cửa sổ.

Thôi An Tĩnh nằm trên gối, nghiêng đầu là có thể thấy đám người phía dưới. Nhưng trong phòng rất tối, qua lớp kính, có lẽ bên ngoài cũng không thể thấy rõ. Dẫu vậy, sự chú ý của cô vẫn bị cuốn theo nỗi lo lắng liệu có ai nhìn thấy hay không.

Cảm nhận được áo của mình bị kéo lên, cô vội nắm lấy tay anh: “Không được c ởi đồ của em.”

Cô đưa tay vào trong áo chỉnh lại áo ngực. Gần đây, anh ngày càng lấn tới, chẳng còn để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh nữa.

“An Tĩnh.” Tạ Hành Ngôn dường như hiểu được nỗi lo của cô, môi anh chạm vào tai cô, thì thầm: “Họ không thấy được đâu, tin anh.”

Thôi An Tĩnh cảm thấy có một cơn tê dại chạy dọc sống lưng.

Khi môi anh lướt qua, cô vẫn mơ màng nhìn lên trần nhà, cho đến khi nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh: “An Tĩnh, mở miệng ra.”

Dù biết lúc này không nên đùa cợt như thế, nhưng không hiểu sao cô lại vô thức nghe theo lời anh, khẽ hé môi. Đầu lưỡi anh linh hoạt chui vào, cuốn lấy lưỡi cô, làm cô buột ra một tiếng rên khẽ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.