Lăng Tiêu cầm bình tưới tưới hoa cỏ trong sân, căn nhà ở phía sau không còn là ngôi biệt thự từng sống cùng Lăng Thần mà chỉ là một ngôi nhà đơn giản, dù không xa hoa nhưng sạch sẽ, ấm cúng.
Hai năm trước sau khi trốn thoát khỏi Phong gia, Lăng Tiêu được chú Kỳ cứu về, Lăng Thần thì mất mạng, Phong Ký bị Phong Kình thôi miên mất đi tất cả ký ức liên quan đến nhóm người Lăng Thần, mọi bí mật về căn phòng dưới tầng hầm của Lăng Thần cũng bị công bố với người đời, những người nô lệ được thả ra, tài sản bị sung công, vợ chồng Lăng gia cũng được giải thoát. Thủ trưởng cấu kết với Lăng Thần cũng bị mất chức và kết án chung thân, còn Trình Nghị Chử thì được thăng lên làm Cục trưởng, được tán thưởng ca ngợi. Lăng Thần đón cha mẹ về căn nhà nhỏ này, sống bình yên dựa vào công việc của mình. Còn Lăng Thần thì biến mất hoàn toàn, sẽ không bao giờ xuất hiện…
Lăng Tiêu khựng lại, anh nhìn về phía chân trời xa xăm, mặt trời dần ló dạng, tia sáng ấm áp chiếu xuống cây cỏ, chúng sung sướng lắc lư.
“Tiêu!” Phía sau truyền đến giọng của Trình Nghị Chử, Lăng Tiêu hoàn hồn, anh ngoái đầu cười nhìn y, “Chào buổi sáng.”
Trình Nghị Chử nhìn gương mặt tươi cười của anh thì cười theo, “Tâm sự với em nhé?”
“Ừ.” Lăng Tiêu đặt bình tưới xuống, anh lau tay, ngồi xuống ghế đá bên cạnh cùng với Trình Nghị Chử, tiện tay rót hai chén trà cho cả hai. Trình Nghị Chử nói cảm ơn xong bưng lên nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-bo-tron/116616/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.