Lăng Tiêu không nhìn y nữa, cúi đầu nhìn tập tài liệu, cuối cùng vẫn lật ra xem tiếp.
…
Trong biệt thự của Lăng gia, Lăng Thần bực bội nắm tóc, đã một ngày trời không có tin tức nào của Lăng Tiêu, hắn nghĩ mình sắp không khống chế được cơn hung bạo trong người rồi. Hắn chưa từng xa Lăng Tiêu quá một ngày, vả lại hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của anh, lo lắng lẫn phẫn nộ sắp bùng nổ.
Lăng Thần đứng dậy đi qua đi lại trong thư phòng. Hắn luôn có thể kiên nhẫn, nhưng lần nào gặp chuyện về Lăng Tiêu cũng đều không thể bình ổn lại tâm trạng.
Rốt cuộc là ai bắt cóc Lăng Tiêu? Rốt cuộc đối phương có mục đích gì? Hiện tại anh ấy có ổn không? Có hoảng sợ hay không?
Vốn dĩ người mất tích quá 24 tiếng có thể báo cảnh sát, nhưng hắn không nghĩ đi trình báo, để cảnh sát đi tìm chi bằng sai cấp dưới của hắn đi. Nhưng cấp dưới đã đi lâu như vậy mà vẫn không có một tin tức nào.
“Chết tiệt!” Lăng Thần hung hăng đá vào cái bàn, phát ra âm thanh vang dội.
Bỗng máy tính trên bàn phát ra âm thanh báo có mail gửi đến, tiếng ting lanh lảnh làm Lăng Thần quay đầu, tim bất giác nhảy lên.
Chẳng lẽ đã tìm ra Tiêu?
Lăng Thần vội vã chạy đến trước bàn, nóng ruột mở mail ra, nhưng không vài giây sau hắn giận dữ quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, “Thằng chó!”
Lồng ngực phập phồng vì tức giận, hai mắt nóng như lửa đốt, cả gương mặt tuấn tú méo mó, đằng đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-bo-tron/116619/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.