Đêm khuya, Lăng Tiêu ngủ mê mệt sau khi bị Lăng Thần đòi hỏi mãnh liệt, Lăng Thần trìu mến rửa sạch người cho anh rồi nhẹ nhàng quấn anh trong chăn ấm, hắn ngồi bên giường ngắm nhìn hồi lâu, cúi người in một nụ hôn lên trán anh mới đứng dậy đi đến thư phòng. Chú Kỳ đang đứng đợi ở trong, thấy Lăng Thần bước vào thì cung kính gọi: “Chủ nhân.”
Lăng Thần ừ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế làm từ da thật phía sau bàn, “Làm xong hết rồi chứ?”
Chú Kỳ lấy ra một xấp tài liệu về nhà xuất bản nơi Lăng Tiêu làm việc, “Thưa cậu, tôi đã điều tra hết mọi thứ.”
“Ừ.”
“Vậy lúc nào cậu ra tay?”
Lăng Thần ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc chập tối Lăng Tiêu về nhà tìm mình và lỗ tai ửng đỏ lúc ở bàn cơm thì toàn thân hắn toát ra vẻ dịu dàng cưng chiều, “Cứ gác việc này lại đã.”
Hắn rất không muốn để Lăng Tiêu rời khỏi mình tự lực cánh sinh nhưng không ngờ sau khi anh đi làm thì càng trợ giúp khoảng cách giữa hai người, nhớ lại anh nói đi tìm hắn ở trước bữa cơm mà hắn sung sướng không chịu nổi.
“Vâng.”
Ngày hôm sau, Lăng Tiêu chính thức gặp gỡ tác giả anh phụ trách. Bọn anh hẹn ở quán cà phê, tìm hiểu lẫn nhau để thuận tiện cho việc hiểu ý trong công việc sau này.
Đó là một cô gái xinh xắn, tác giả thường hay nhốt mình trong nhà nên làn da của cô trắng nõn, đầu óc bay bổng, tính cách cũng khá cởi mở, Lăng Tiêu không hề thấy áp lực, anh ôn hòa trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-bo-tron/116622/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.