Bước vào thư phòng, Trình Nghị Chử vẫn đờ đẫn không nói, Lôi cung kính gọi người ngồi sau bàn: “Chủ nhân.” Rồi giật còng tay mà Trình Nghị Chử vẫn không hoàn hồn, thẫn thờ quay đầu nhìn Lôi, “Hả?”
Lăng Thần ngồi sau bàn nhíu mày, “Cậu ra tay trước một bước?” Hắn hỏi Lôi.
Lôi lặng lẽ lắc đầu, gã liếc Trình Nghị Chử, vươn tay nhéo mặt y, y bị đau thì la lên, theo phản xạ đập tay Lôi xuống, “Làm gì đó?”
Lôi im lặng rút tay về.
Rốt cuộc Trình Nghị Chử cũng tỉnh táo lại, y trợn mắt với Lôi, căm giận nghĩ: Có cơ hội sẽ trừng trị mi! Rồi xoay người nhìn Lăng Thần, hỏi khinh bỉ: “Không biết giữa đêm cậu hai Lăng lại sai người dẫn tôi đến đây có gì chỉ dạy?”
Tim Lôi thắt lại.
Lăng Thần lười nhác nhìn Trình Nghị Chử, “Muốn quay về?”
Trình Nghị Chử nheo mắt, “Ý gì?”
“Rời khỏi đây, về nhà mày.” Lăng Thần nói chậm rãi.
Trình Nghị Chử không nghĩ Lăng Thần sẽ hảo tâm thả mình đi như vậy, y ngờ vực nhìn hắn, “Điều kiện là gì?”
Lăng Thần cười, ánh mắt âm u không rõ, “Mày có thể cho tao thứ gì?”
Trình Nghị Chử nheo mắt, “Mày có mục đích gì?” Y không tin Lăng Thần sẽ dễ dàng buông tha mình.
Lăng Thần gác chân trái lên chân phải, biếng nhác nói: “Chẳng qua là thấy mày không còn giá trị lợi dụng thôi.”
Trình Nghị Chử nói không chút do dự: “Nếu vậy thì mày càng sẽ không bỏ qua cho tao, không phải sao?”
Y uy hiếp đến ký ức gốc của Lăng Tiêu, y không tin Lăng Thần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-bo-tron/116626/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.