Ngày công bố đính hôn cũng đến. Hạ Nhiên cùng Tịnh Thu, dưới sự thuyết phục mấy ngày nay của Hạ Tuyết cũng mặc dạ phục tham dự. Ngoài việc không nặn được nụ cười nào tử tế trước mặt vị rể phu "yêu quý", hai người bất quá cũng chưa hắt nước hay ném trứng thối lên mặt anh ta.
Chỉ có Tịnh Khả Khả là vẫn biệt tăm tích.
Chốc chốc lại nhướng mắt về phía cửa ra vào, Hạ Tuyết lại thở dài quay đi. Cả tuần nay, dù cô có làm gì, Khả Khả vẫn chỉ lạnh nhạt thờ ơ cặm cụi gõ gõ đánh đánh trước màn hình vi tính. Cô hiểu, trong nhà Khả Nhi là người thương cô hơn cả. Nhưng cô tin vào 10 năm giữa cô và Trần Bình.
Buồn bã bước ra sảnh chờ, hôm nay Trần Bình có việc tới muộn, làm nỗi bất an trong cô ngày càng tăng. Điện thoại anh lúc này cũng không liên lạc được, Hạ Tuyết sợ anh đã xảy ra chuyện trên đường đến. Lo lắng nhìn quanh, sự chú ý của cô tập trung vào một điểm.
Cuối sảnh, có dáng người vô cùng quen thuộc vụt qua trước mắt cô. Mọi khó chịu được thay thế bằng vui mừng, cô rảo chân bước về phía anh.
Càng bước lại gần, tiếng nói càng trở nên rõ ràng, tiếng nũng nịu tục tĩu ngày một rõ rệt:
- Anh nói yêu em, sao lại công bố kết hôn với người đàn bà đó?
- Anh thực sự yêu em, là cô ta suốt ngày bám dính anh. Em không thấy hôm nay anh bỏ cô ta để ở đây với em sao?
- Anh chỉ giỏi nói thôi, yêu em sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-tim-anh/573948/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.