Tuy đại khái dự đoán được, cầm tờ xét nghiệm trên tay, lòng cô không tránh được phút chốc bị mây đen bao phủ.
Cô vĩnh viễn không có khả năng làm mẹ. Tỉ lệ chỉ là 1/1 triệu. Tình trạng của cô vô cùng hiếm gặp nên không có cách chữa trị.
Đây là hàm ý lời phán xét của Diêm Vương. "Xin lỗi bảo bối, trọn kiếp này mẹ không thể bù đắp cho con." - Khả Khả khẽ thì thào không nên lời.
Oán ân của người lớn lại trả bằng máu thịt của một sinh linh chưa nhuốm bụi trần. Quả thực, Khả Khả cô kiếp trước tạo nghiệt quá lớn, kiếp này chỉ có thể nỗ lực nhiều lần để bù đắp quá khứ.
Như có mối liên hệ vô hình, điện thoại trong túi Khả Khả rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Chị, hiện tại đang rảnh rỗi muốn tiêu tốn thời gian một cách có ích không?
Đầu dây bên kia vô cùng náo nhiệt, Thu Thu gần như phải hét trong điện thoại đầu dây bên này mới miễn cưỡng nghe được.
- Có chuyện gì sao?
Hôm nay vốn là Chủ Nhật, được nghỉ ở nhà đứa nhỏ lười kinh niên kia lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa. Tự hỏi trong đầu, từ ống nghe Khả Khả còn nhận được tiếng ý ới của Hạ Nhiên và Hạ Tuyết.
Nguyên lai không phải do Thu Thu rảnh rỗi, là cô sáng sớm đã tới bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm, bỏ qua truyền thống gần đây của Tịnh gia. Hạ Ly phần muốn tích đức cho Khả Khả làm ăn xa, phần vì kinh tế gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-tim-anh/573956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.