—
Số lượng vệ sĩ đã tăng thêm —— Lúc Ôn Nhiên nhận ra điều này có lẽ là mấy ngày sau đó.
Cậu đặt cặp sách bên cạnh chân, hỏi tài xế: “Chú ơi, Cố Quân Trì đã tăng thêm vệ sĩ cho con ạ?”
“Phải đấy.” Tài xế chỉnh lại tai nghe: “Thứ ba tuần trước lẽ ra cậu ấy sẽ quay về một chuyến nhưng bên kia...!thật ra là không đi được, vậy nên đã bố trí thêm một ít nhân lực.”
Thứ ba tuần trước, cũng chính là một ngày sau cuộc gọi kia, không biết Cố Quân Trì quay về là có chuyện gì gấp, càng không biết có liên quan gì đến việc tăng thêm vệ sĩ, Ôn Nhiên hỏi: “Là do gần đây nguy hiểm hay sao ạ?”
“Cậu ấy dặn bọn chú quan sát con chặt chẽ một chút.” Tài xế vừa nói vừa khởi động xe.
Nói y như cậu là tù nhân vậy, Ôn Nhiên không thể hiểu nổi.
Kể từ sau cuộc điện thoại đó, hầu như tối nào cậu cũng gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Cố Quân Trì nhưng dường như Cố Quân Trì rất bận, đôi khi không trả lời, đôi khi đến sáng sớm mới trả lời một chữ Ừm.
Đến trường dự bị, vừa vào lớp và ngồi xuống không lâu, Đào Tô Tô đã xông vào, ngồi vào chỗ vừa cởi cặp sách ra vừa nhỏ giọng nói: “Tớ vừa điều tra được một chuyện.”
Kể từ khi biết Ôn Nhiên đang sống trong một gia đình điên rồ và vặn vẹo như thế nào, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-cam-trong-dem-dai-mach-huong-ke-ni/1724055/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.