- ----
Tiêu Niên mở to mắt vì quá sốc.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra thì Lục Tri Chu đã buông cậu ra.
TV vẫn đang chiếu tới màn trình diễn của nhóm tiếp theo, nhạc nền lúc này có nhịp điệu rất dồn dập.
Phòng khách không mở đèn, thứ duy nhất cung cấp ánh sáng chính là những tấm nền rực rỡ đầy màu sắc trong TV.
Tiêu Niên giống như đang bị giam cầm, tâm trí của cậu lúc này đã loạn hết cả lên.
Bàn tay của Lục Tri Chu còn xo4 nắn cằm của cậu.
Tiêu Niên chưa bao giờ trải qua bầu không khí như thế này, dường như rất ám muội mà hình như cũng không phải.
Ngón tay của Lục Tri Chu chậm rãi xoa một vòng quanh cằm của cậu.
Mặc dù bây giờ ánh đèn lúc sáng lúc tối nhưng nó vẫn chiếu rõ nét mặt của Tiêu Niên.
Môi của cậu hơi hé mở, đôi mắt thì trợn to vì hoảng sợ, cho nên thoạt nhìn trông cậu rất ngây thơ.
Lục Tri Chu chớp mắt, cúi đầu xuống.
Lần này là Lục Tri Chu từ từ tiến lại gần, Tiêu Niên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh.
Đó là cảm giác ấm áp ở nhiệt độ thấp.
Khuôn mặt của Tiêu Niên bỗng đỏ ửng lên, cậu cũng lập tức đẩy Lục Tri Chu ra.
Tâm trí dường như đã trở lại, cậu hoảng hốt đứng dậy lùi về phía sau.
Sau khi lùi lại mấy bước, Tiêu Niên còn không quên nói với Lục Tri Chu: "Tôi, tôi, tôi đi vệ sinh."
Tiêu Niên căn bản không dám nhìn thẳng vào Lục Tri Chu, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-chua-tren-toan-the-gioi-deu-bi-anh-an-het-roi/1061890/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.