- ----
Sau đó chuyện này phải giải quyết như thế nào.
Phùng Xuyên gọi một tiếng: "Thầy Lâm."
Trùng hợp làm sao, Lâm Nhạc Phàm lại là giáo viên dạy toán của Phùng Xuyên, mà học kỳ trước Phùng Xuyên còn đứng đầu trong lớp.
Vì vậy không thể có chuyện hai người họ giả vờ như không quen biết nhau được.
Việc này khó rồi đây.
Tiếp đó Tiêu Niên cũng không làm gì nữa, vì bác tài đang giục nên cậu nói câu tạm biệt rồi lên xe đi luôn, để lại hai thầy trò ngượng ngùng trước gió.
Tiêu Niên vốn đang chóng mặt nhưng sau khi bị quấy rầy thì cậu lên tinh thần được một chút.
Chuyện ly kỳ như vậy, Tiêu Niên nhất thời muốn nhanh chóng chia sẻ với ai đó. Ý tưởng này vừa hiện ra, Tiêu Niên lập tức nghĩ đến Lục Tri Chu.
Tiêu Niên dường như đã quên rằng trước đó bọn họ nói chuyện với nhau chẳng hề vui vẻ gì, lúc Lục Tri Chu vừa nhận điện thoại thì Tiêu Niên bật cười.
"Ha ha ha Lục Tri Chu, tôi kể với anh chuyện này." Tiêu Niên vừa nói vừa cười.
Lục Tri Chu: "Chuyện gì?"
"Bạn của anh Lâm Nhạc Phàm, thầy Lâm ấy, anh ta ở cửa quán bar đụng phải học sinh của mình, người đó chính là sinh viên của đại học A mà tôi vừa nói với anh lúc nãy đó. Buồn cười quá đi mất, với cả biểu cảm khi họ nhận ra nhau đặc sắc lắm luôn."
"Là học sinh của cậu ta?"
Tiêu Niên: "Đúng vậy, là học sinh riêng luôn, vì vậy anh nghĩ thử xem việc này xấu hổ đến mức nào chứ."
"Nhân tiện thì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-chua-tren-toan-the-gioi-deu-bi-anh-an-het-roi/1061901/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.