- ----
Sau đó Tiêu Niên làm sao ngủ được, chính cậu cũng không biết.
Mới đầu cậu còn cảm nhận được Lục Tri Chu đang ôm mình, rất không dễ chịu, thế nhưng lại sợ nếu mình cử động thì không biết có ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lục Tri Chu hay không.
Sau đó cậu lại nghĩ, nếu không thì kể cho Lục Tri Chu một câu chuyện tẻ nhạt kể trước khi ngủ đi, hạ thấp giọng một chút, không chừng lại có hiệu quả.
Nhưng Tiêu Niên còn chưa nghĩ xong câu chuyện xưa nào thì cậu đã tự ru ngủ mình trong sự tẻ nhạt đó.
Có lẽ là vì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến giấc ngủ của Lục Tri Chu nên Tiêu Niên ngủ không được sâu lắm.
Bình thường cậu luôn có thể đánh một giấc tới sáng, lần này nửa đêm đã tỉnh.
Cậu mơ mơ màng màng vỗ một cái bên chỗ Lục Tri Chu, phát hiện anh không còn ôm mình mới quay đầu lại.
Bên người có ánh sáng yếu ớt, Tiêu Niên hé mắt, nhận ra Lục Tri Chu đang ngồi cạnh cậu, máy tính đặt trên chăn.
“Sao lại tỉnh rồi?”
Tiêu Niên nghe được giọng Lục Tri Chu.
Cậu ngọ nguậy mấy lần, còn buồn ngủ hỏi: “Anh đang làm gì đó?”
Lục Tri Chu khép máy tính lại: “Có làm gì đâu?”
Tiêu Niên còn muốn nói gì đó, Lục Tri Chu đã quay lưng lại.
Anh đặt máy tính lên tủ đầu giường, cũng chui vào trong chăn.
Đầu óc Tiêu Niên tuy còn hơi mơ hồ nhưng cũng đã tỉnh táo được một nửa: “Mấy giờ rồi?”
Lục Tri Chu: “Không biết.”
Tiêu Niên hỏi: “Có phải anh không ngủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-chua-tren-toan-the-gioi-deu-bi-anh-an-het-roi/1061955/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.