Lâm đại phu đáp ứng câu hỏi của Giang Dữ Miên, nhưng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Ý định ban đầu của Giang Dữ Miên không phải như vậy, cậu không có ý định moi sạch tiền của bạn trai, hơn nữa còn moi sạch đến mức này. Trong mắt cậu, hai trăm tệ tuyệt đối không thể tiêu được quá hai ngày, chỉ cần mua một đĩa trái cây là tài khoản sẽ về mo.
Nhưng đang ở cách xa nhau, cậu không thể lấy tư cách thiếu gia nhà giàu đưa cho Lâm đại phu một tấm thẻ đen và nói: “Cứ quẹt thoải mái.”
Chuyển khoản cũng không thích hợp – Lâm Hạc Thư vừa mới chuyển tiền cho cậu, cậu lại chuyển ngược lại, như vậy thật mất hứng.
May mắn thay, ngành dịch vụ hiện nay rất phát triển, liên lạc cũng rất thuận tiện, chỉ cần chịu chi tiền, cho dù cách xa vạn dặm, muốn gửi một chút gì đó cũng rất đơn giản.
Vừa hay Lâm đại phu trực đêm, xem ra đã ăn khuya rồi, Giang Dữ Miên bèn gọi người mang bữa sáng cho anh, canh đúng giờ gọi điện thoại qua, nhưng Lâm Hạc Thư đã không còn ở văn phòng, quần áo cũng đã thay.
Giang Dữ Miên nhìn thời gian, cho rằng mình đã tính nhầm giờ: “Anh tan làm rồi à?”
“Ừm, hôm nay bàn giao ca sớm.”
Lâm Hạc Thư vừa nói vừa múc một thìa cháo đưa vào miệng, Giang Dữ Miên nhìn thấy có chút tò mò, cậu chưa từng nhìn Lâm Hạc Thư ăn sáng qua điện thoại, cậu nhận ra chiếc thìa sứ viền vàng này: “Ngon không?”
Lâm Hạc Thư còn chưa kịp trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675183/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.