Giang đại thiếu gia hiếm khi có tâm trạng bịn rịn chia tay, có lẽ là bởi vì kết quả của lần chia tay trước quá tệ hại.
Trên máy bay có mạng, Giang Dữ Miên gọi điện thoại ra ngoài. Từ sân bay về nhà khá xa, lúc điện thoại được kết nối thì Lâm Hạc Thư vẫn còn trên xe, mắt nhắm nửa vời, có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ.
Giang Dữ Miên ngẩn người, không nói gì. Lâm Hạc Thư nhìn chằm chằm vào màn hình, trong cơn buồn ngủ hiện lên chút ý cười: “Sao thế?”
Giang Dữ Miên lắc đầu, cậu chỉ muốn nhìn thấy người kia một chút.
Nói ra thì mâu thuẫn, rõ ràng biết Lâm Hạc Thư tối qua trực đêm, về nhà cần phải bổ sung giấc ngủ, nhưng lúc gọi điện thoại lại hoàn toàn không nhận thức được vấn đề này. Cậu đành phải tìm đại một cái cớ: “Không có gì, xem anh về nhà chưa thôi.”
“Đường hơi tắc.”
“Ồ, vậy anh… anh…” Giang Dữ Miên nhìn màn hình, thuận tay vuốt ve tai Papa, suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp, cuối cùng đổi cách nói: “Em không mang Tiểu Lâm theo.”
“Anh sẽ chăm sóc nó.”
“Ồ, vậy anh…”
Vẻ mặt ấp a ấp úng của cậu rõ ràng rất dễ đoán. Lâm Hạc Thư nhìn cậu hai giây, bỗng nhiên nói: “Nhà anh đang sửa chữa.”
Giang Dữ Miên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh đừng về đó, sửa xong còn phải thông gió nữa.”
Lâm Hạc Thư đưa ra một khoảng thời gian rõ ràng: “Trước Tết anh sẽ ở bên đó.”
Cúp điện thoại, Giang Dữ Miên và Papa cùng nhau ngồi trên ghế sô pha xem thế giới động vật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675189/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.