Giang Dữ Miên chưa bao giờ ngại ngùng bày tỏ tình cảm, những lời tỏ tình cứ thế tuôn ra, khi trước yêu đương, cậu còn nũng nịu ôm anh đòi hôn.
Lâm Hạc Thư nghe nhiều thành quen, thản nhiên bảo: “Mặc quần áo vào.”
Giang Dữ Miên không vội mặc, xoay người cho anh xem: “Hình xăm đẹp không? Em tự thiết kế đấy.”
Vừa nãy lúc mát-xa, Lâm Hạc Thư đã xem xét từng li từng tí, đây không phải là tranh vẽ trên giấy, mà là từng mũi kim đâm lên da thịt. Ánh mắt anh dừng lại trên hình con bướm ở xương bả vai: “Sao lại xăm hoa mai?”
“Lúc vẽ say quá, Chương Nguyệt Oánh xăm cho em một đoạn, sau này em tìm người khác xăm nốt.”
Cậu không nhắc gì đến chuyện tình đầu.
Tình đầu của Giang Dữ Miên là Lâm Hạc Thư, trong sân nhà Lâm Hạc Thư có một cây mai, Chương Nguyệt Oánh nói lúc vẽ hình cậu có nhắc đến tình đầu, nhưng bản thân cậu không có ấn tượng gì, lúc tỉnh táo cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc lưu lại dấu ấn gì về Lâm Hạc Thư trên người.
Cậu luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để bày tỏ, nhưng không đến mức lấy một đoạn quá khứ mơ hồ để lấy lòng người khác.
Nói xong hồi lâu không nghe thấy Lâm đại phu đáp lại, Giang Dữ Miên quay đầu nhìn, thấy anh nhíu mày, khóe miệng hơi mím xuống, rõ ràng là không vui.
Sao thế nhỉ? Vừa nãy nói đến bạn tình anh cũng không phản ứng mạnh như vậy. Cậu thăm dò: “Anh không muốn em xăm hình này à?”
“Đó là tự do của cậu.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675357/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.