Lâm Hạc Thư để lại hộp thuốc rồi đi, sau lưng là tiếng kinh hô và hít thở rít gào.
Lúc đầu, sau khi ăn trưa trở lại lớp học, mọi người ai học thì học, ai tán gẫu thì tán gẫu, đều đang làm việc của riêng mình, Lâm Hạc Thư đứng đó cũng không thu hút sự chú ý của ai. Nhưng Giang Dữ Miên đột nhiên đứng dậy, hai người có động tác lớn như vậy, những người xung quanh đều nhìn thấy.
Những người không tận mắt chứng kiến vài giây sau đó cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Hách Dương kinh ngạc nhìn cậu: “Miên, Miên ca, cậu vừa rồi…”
Giang Dữ Miên sau đó mới nhận ra, hình như vừa rồi có hơi nhiều người nhìn thấy, không được “lén lút” cho lắm, sau đó cậu lại nghĩ, ngay cả yêu đương Lâm Hạc Thư còn không đồng ý, lén lút hay không thì có quan hệ gì?
Giang Dữ Miên không cảm thấy yêu đương có gì to tát, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc, cậu có thể tùy tiện nhưng Lâm Hạc Thư thì chưa chắc.
Sau lưng cậu có nhà họ Giang, chỉ cần cậu không làm chuyện gì trái pháp luật, phạm tội, những chuyện như yêu đương, trốn học về cơ bản không ảnh hưởng gì đến cậu, Lâm Hạc Thư thì khác.
Cậu muốn yêu đương với Lâm Hạc Thư, không phải muốn gây phiền phức cho anh.
Vậy thì chỉ có thể tự mình gây phiền phức một chút vậy.
Giang Dữ Miên cố tình tỏ vẻ chán ghét: “Ai bảo anh ấy nhiều chuyện bắt tớ uống thuốc chứ.”
Trải qua một kỳ nghỉ đông, Hách Dương đã biết chuyện Giang Dữ Miên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-giang-muon-an-lai-tinh-cu-cam-dinh-xuan-tru/2675440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.