Song Song một tay cầm hương dây, một tay cầm nến, sau khi nhìn Văn Khúc cầm sách lên lầu lại bay qua nhìn Biệt Lý đang ngẩn người ngồi trên giường.
"Ai ngừi đan ãi au hải hôn?" (Hai người cãi nhau phải không?)
Biệt Lý lấy chăn che mặt, rầu rĩ đáp một tiếng.
Thật ra không cãi nhau, nhưng cô không muốn nói, bởi vì rất phức tạp, nói không rõ.
Bây giờ cô còn chưa rõ tại sao khi phát hiện Văn Khúc có ý muốn thổ lộ mình lại lùi bước nhanh như vậy.
Hình như Văn Khúc thật sự bị tổn thương, mấy ngày nay cũng không nói chuyện với cô, mặc dù anh vẫn giống như trước kia, theo thường lệ nấu cơm, vẫn đọc sách soạn bài trong phòng sách ở tầng một, vẫn cùng Biệt Lý đến trường học, nhưng lại không nói chuyện với Biệt Lý.
Điều này làm cho Biệt Lý vẫn âm thầm suy nghĩ, thỉnh thoảng còn cả gan ảo tưởng trong lòng một chút nháy mắt héo rũ, thậm chí bắt đầu tưởng tượng nếu trở lại ngày đó, cô nhất định sẽ thành thành thật thật nói cho Văn Khúc biết, không chán ghét, còn rất thích, có thể ôm nhiều hơn.
Trong tay cô là một quyển sách giải thích chi tiết đề thi thực tế những năm qua thật dày, mới lật một nửa, bên trên đầy những nét vẽ bằng bút đỏ và bút đen.
Song Song liếc mắt nhìn, hỏi cô mua khi nào, tại sao bỗng nhiên lại bắt đầu đọc sách?
Biệt Lý kích động đóng sách lại, ấp úng nói: "Mấy ngày trước."
Song Song không hỏi tiếp, ngốc nghếch gật đầu một cái rồi đi ra.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-doc-phong-lam-viec-nhan-gioi/484331/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.