Chờ sau này hắn thoái vị rồi, sẽ để nàng đến thành Cẩm Quan. Thi Yến Vi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lúc ấy không do dự quá nhiều, gật nhẹ đầu, nhỏ giọng đáp một câu: “Được.”
Tống Hành dẫu thế nào cũng không thể yên lòng nếu để nàng một mình đến tận nơi xa xôi ấy, chỉ cần được ở bên nàng, cho dù chỉ là giữ nhà trông cửa, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
“Cảm ơn nàng không chê ta, Âm Nương.” Tống Hành mừng rỡ ra mặt, cảm thấy không khí xung quanh và hương hoa đều trở nên ngọt lành, ngay cả tim gan cũng ngọt lịm. Hắn vươn tay ôm chặt nàng, chôn mặt vào nơi trắng trẻo dưới lớp kha tử, môi mỏng khẽ hôn, mê say m*t lấy.
Dù nàng có đang ngồi trên đùi hắn thì vẫn thấp hơn hắn cả một đoạn. Tống Hành cúi thấp người, rũ đầu xuống, ôm nàng, v**t v* nàng như trân bảo, nếu không phải lo nàng ngượng ngùng, hắn thật sự muốn cởi áo nàng ra ngay tại chỗ, vùi đầu vào, tham lam c*n m*t.
Cổ họng hắn khô khốc đến khó chịu, sợ mấy hòn sỏi và cát nhỏ làm xước làn da trơn bóng của nàng, nên cẩn thận cởi áo ngoài của mình, trải xuống đất, động tác ôn nhu đặt nàng nằm xuống, quỳ trước người nàng, cúi lưng áp sát.
Vạt váy trên eo chưa rơi, nhưng lớp quần mỏng bên trong đã trễ xuống một đoạn.
Tống Hành nắm nhẹ mắt cá chân của nàng, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nang-trong-truong-tu-tu-yen/2909950/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.