Đầu xuân, tiết trời vừa ấm lại vừa se lạnh.
Trong một trạm dịch thuộc huyện thành Ký, vì hành quân liên tục mấy ngày liền cộng thêm giấc mộng đắm say vây khốn, tinh thần của Tống Hành chẳng thể nào bì được so với khi còn ở trong Tống phủ.
Dưới ánh nến vàng cam lay động, nam lang đưa bàn tay với những ngón tay thon dài đỡ chén thuốc an thần, đưa lên môi nhưng chỉ uống được chừng đôi ba ngụm.
Hắn biết mình không nên phóng túng, không nên lưu luyến mãi dư vị trong mộng, nhưng lại không tài nào dằn xuống sự khao khát từ tận đáy lòng, mong một lần nữa trông thấy nữ lang kia, vị thần nữ lạnh lùng, thoát tục như bước ra từ mây ngàn tuyết phủ.
Trong mộng, hắn giữ chặt vòng eo nàng, đôi môi phủ lên môi nàng, chiếm hữu toàn bộ con người nàng. Từng giọt lệ chảy ra từ đôi mắt nàng như rơi thẳng vào tim hắn, khiến lòng hắn trào dâng một nỗi xót thương.
Tống Hành. Nhị lang. Quỳ Ngưu Nô… nàng đã gọi hắn như thế. Xưa nay chưa từng có ai dám gọi thẳng tục danh của hắn. Về phần nhũ danh “Quỳ Ngưu Nô”, ngoài a bà và cha mẹ từng gọi khi hắn còn nhỏ, kể từ sau thời niên thiếu, đến cả a bà cũng chiều theo ý hắn, không gọi như vậy nữa.
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, vậy mà lại chân thật đến lạ, khiến hắn đắm chìm không sao thoát ra nổi.
Ngoài chuyện phòng the, gần đây hắn còn mộng thấy nhiều điều khác nữa.
Tỉ như nàng từ chối làm thiếp của hắn, dối gạt hắn, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nang-trong-truong-tu-tu-yen/2909952/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.