Năm thứ sáu kể từ khi Hoàng đế và Hoàng hậu nước Triệu đại hôn, thu tàn đông tới, tiết trời Lạc Dương ngày một lạnh hơn, mây đen đè nặng cả kinh thành, dấu hiệu của một đợt tuyết sắp rơi.
Trong điện Đại Nghiệp, sau khi triệu kiến sáu vị nữ quan chưởng sự, Thi Yến Vi bèn nhân lúc rảnh rỗi, nhấp một chén trà thanh tịnh tâm hồn. Nàng ngồi nghỉ thêm một lúc, định sang thiên điện thăm Tống Minh Đình.
Tống Minh Đình vừa cùng một tiểu hoàng môn đá cầu giải trí bên ngoài điện, lúc này, cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn học vừa tầm, tay cầm bút lông, vẽ những vì sao và ông trăng mà Thi Yến Vi từng dạy cho mình.
“A nương, ôm—” Vừa trông thấy Thi Yến Vi, Tống Minh Đình lập tức buông bút, cả người nhào thẳng vào lòng nàng.
Thi Yến Vi không nhịn được, xoa xoa bầu má phúng phính của con trai, cười khẽ hỏi: “Hôm nay a nương không ăn trưa cùng A Nô, A Nô có kén ăn không đấy?”
“Không… không có kén ăn, hôm nay A Nô… ăn nhiều rau lắm.” Tống Minh Đình vội lắc đầu, vì còn nhỏ nên phát âm vẫn còn ngọng nghịu, nghe vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Thi Yến Vi nghe giọng trẻ con, trái tim dường như tan chảy, đôi mắt cong cong, nhìn sang tờ giấy vẽ trên án: “A Nô ngoan lắm, lát nữa a nương sẽ vẽ mèo cho con xem, chịu không?”
“Chịu!”
Tống Minh Đình gật đầu cái rụp, vội cầm tranh đưa cho nàng xem.
Thi Yến Vi một tay ôm con, một tay đón lấy tờ giấy, nhìn kỹ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nang-trong-truong-tu-tu-yen/2909955/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.