Đằng sau vang lên tiếng súng, cậu nghe thấy tiếng "ầm ầm" của đạn va vào đuôi xe, Tử Thần đang ở ngay sau lưng. Lạ ở chỗ, đạn không thể bắn vỡ cửa kính, chỉ có thể để lại vết đạn lổm chổm trên cửa xe.
Clarance móc súng, lên nòng, con ngươi xanh lục trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu bên trong là một mảnh hoang tàn. Người nọ tỉnh táo ra lệnh cho gã tài xế.
Cậu ngược lại không hề khẩn trương, tiếng đạn va vào thân xe nặng nề vang lên, để rồi một tiếng nứt bén nhọn vọt đến.
Clarance cầm điện thoại trong tay, điện thoại run lên, hắn bắt máy.
Một giọng nói nặng trĩu như vọng từ lòng đất.
"Clarance, mày hẳn nên cầu nguyện Chúa phù hộ cho mình đi, bởi vì lần này, tao sẽ đưa mày đi gặp Sa Tăng!"
Cậu nhận ra giọng nói này rất quen thuộc: "Là Broglie."
Clarance chôn đầu vào cổ cậu, hắn "Ừ." một tiếng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.
"Cục cưng, sẽ không sao đâu."
Cậu không trả lời Clarance, cậu đại khái có thể đoán được, hiện tại Clarance không thể liên lạc với thuộc hạ của mình. Ngày hôm nay chính là cuộc chạy đua giữa sự sống và cái chết.
Chiếc xe bay nhanh về trước, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác mất trọng lực, tựa như có một bàn tay nhỏ đang khuấy động bên trong dạ dày cậu, trong đầu lại tựa như có hàng vạn người rầm rì, cậu muốn bảo họ im miệng, nhưng cơ thể cứ như đang chìm trong xoáy nước. Mồ hôi rơi đầy trên trán và cơ thể cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nguc-cua-cau/336010/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.