Cậu nhìn đôi mắt xanh lục trong suốt của Clarance, đôi mắt tinh khiết xinh đẹp, cậu trông thấy con ngươi của hắn co rụt lại. Người đàn ông tuấn tú vuốt ve gương mặt cậu, đôi môi mỏng hấp dẫn mấp mấy: "Cục cưng, anh không tin vào Chúa, anh chỉ tin em."
Trên cổ Clarance bị kề một con dao nhỏ, cậu nhìn cần cổ đã rỉ máu của hắn, chỉ cần đâm vào một chút nữa, cặp mắt xanh của người đàn ông này sẽ nhắm lại: "Tôi sẽ đưa anh đi gặp Thượng Đế, tôi chịu đủ rồi! Clarance."
"Cục cưng, em khiến anh si mê em, nếu em muốn, bất cứ khi nào cũng có thể lấy mạng anh, linh hồn của anh vẫn sẽ ở bên cạnh em mãi mãi." Clarance thả lỏng cơ thể, như đang thật sự nghênh đón cái chết tới gần.
Hơn hai mươi năm qua, cậu chưa từng đụng phải người nào như hắn. Cậu tránh khỏi cái ôm của người đàn ông, đứng lên, lảo đảo vứt đi con dao, nhìn thần sắc kinh hoảng của người phụ nữ tàng nhan, cậu chán nản đi ra ngoài.
Còn chưa đi được mấy bước đã bị Clarance kéo ngã, dưới thân là bãi cỏ, một nụ hôn tàn bạo tấn công cậu, người đang ông lẩm bẩm bên tai như tiếng gọi của quỷ Sa Tăng: "Cục cưng, em không thể rời khỏi anh..."
Gương mặt cậu tái nhợt, đối diện là đôi mắt không thể tin của người phụ nữ tàn nhang, cơ thể bà ta run rẩy.
Clarance vừa hôn vừa ôm cậu lên, tầm mắt xoay chuyển, đối diện cậu là lồng ngực hắn, người nọ thấp giọng nói: "Cục cưng, em nhẹ quá."
Lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nguc-cua-cau/336012/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.