"Em...!haiz...!ngoan nào, nín khóc"
Tống Dực cũng vì hành động tự ch ảy nước mắt của cô dọa sợ, bàn tay to lớn lau dfi nước mắt của cô, đau lòng bế cô ngồi dựa lên người của mình, xem xét vết thương,dụ dỗ:
"Bảo bối ngoan, tại sao lại khóc"
Không hiểu có chuyện gì, Ca Tiểu Ly vốn đã nín khóc được một lúc, nghe câu nói dỗ ngọt của hắn lại thấy uất ức, lập tức liền khóc nhiều hơn, chọc cho Tống Dực một hồi hoảng loạn, sau đó mới oan ức kể lể:
"Ca ca thật đáng ghét, lại dùng giọng điệu lạnh lạnh đó nói chuyện với em, nó rất là khó nghe đó, hơn nữa lúc đó ánh mắt ca ca rất đáng sợ...!"
Tống Dực lúc này mới biết bản thân đã kích động ảnh hưởng đến cô.
Hắn thật sơ xuất, hình tượng dịu dàng thuờng ngày vốn không phải là tính cách thật của hắn, chỉ là trước mặt bảo bối hắn mới đóng giả như vậy.
Vừa rồi nhìn thấy vết thuơng của bảo bối, tâm tình kích động nên mới lỡ để lộ ra như vậy, hi vọng không để lại ấn tượng xấu với cô.
"Anh xin lỗi, lúc đó là anh lo cho bảo bối quá nên mới như vậy"
"Vậy thì lần sau không được như vậy nữa"
"Được được, lần sau không như vậy nữa"
Lúc này Ca Tiểu Ly tâm tình mới ổn định, lập tức lau hết nước mắt nước mũi vào áo sơ-mi trắng của Tống Dực, nhưng hắn một chút cũng không chú ý, chỉ quan tâm đ ến vết thuơng trên tay của cô, lại nhìn xuống dưới hai đầu gối đã trầy xước, còn sưng lên.
Hắn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nhot-tinh-yeu-mau-sung-the/1755621/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.