Ca Tiểu Ly hôm nay bị ủy khuất.
Cô rúc vào ngực rắn chắc của Tống Dực, âm ỉ nỉ non kêu ca, khóc lóc:
"Dực ca ca, anh đừng đi được không? Ở nhà với em được không?"
Cô không nghĩ tới vừa mới sang nhà ca ca chơi, lại nghe được tin ca ca sắp đi ra nước ngoài để giải quyết công việc.
Ca Tiểu Ly từ lúc còn nhỏ đến bây giờ xa Tống Dực được bao nhiêu lần chứ?
Còn nhớ lần đầu tiên cô ngủ quên, đến lúc tỉnh dậy không thấy Tống Dực đâu, liền sợ hãi cùng tức giận đáng thuơng, nhu nhu nhược nhược ngồi co ro vào góc tường khóc.
Đến lúc hắn về là lao ngay ra như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ nhưng may mắn tìm lại được người chủ nhân của mình sao?
Tống Dực mỉm cười đầy tà mị,
"Bảo bối ngoan, nghe lời, ở nhà chờ anh được không?"
Rời xa cô, hắn không nỡ.
Nhưng nếu không rời xa cô, e rằng sẽ có chuyện.
Hắn là cánh chim vững chắc đủ sức bảo vệ cho bông hoa ly trắng thanh thuần này không bị nhuốm bẩn.
Nhưng con sâu bọ này quá lớn, quá độc hại khủng khiếp.
Nếu hắn không giải quyết, bông hoa thanh thuần này sẽ bị nhuốm bẩn.
Vậy nên...
"Tiểu Ly, nghe lời! Hửm?"
Ca Tiểu Ly mặc dù vô cùng ủy khuất, nhưng lại thấy Tống Dực có thành ý như vậy.
Cô không hỏi gì nhiều nữa, chỉ quay sang úp mặt vào người hắn khóc ngâm.
Ca ca đi rồi, Dực ca ca mà cô yêu quý nhất đi rồi.
Có phải là lần này ca ca sẽ đi thật lâu không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nhot-tinh-yeu-mau-sung-the/1755632/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.