Đến gần trưa Ca Tiểu Ly mới nhập nhèm tỉnh dậy.
Vừa tỉnh dậy liền mơ mơ màng màng nhìn chiếc đèn chùm đắt tiền, sa hoa trên đỉnh đầu.
Mặc dù lạ lẫm với nơi mình đang ở nhưng vẫn mơ màng, chưa lên tiếng hỏi.
Ánh mắt đen lấy sạch sẽ chưa hơi nước long lanh xinh đẹp làm người ta thuơng yêu vô cùng.
"Bảo bối, tỉnh rồi sao?" Bên cạnh truyền đến tiếng nói ấm áp của Kiều Tư Chân, Ca Tiểu Ly phát hiện hắn đang nằm bên cạnh mình, liền ngoan ngoãn chui vào lồ ng ngực rắn chắc mà hưởng thụ hơi ấm.
"Anh Tư Chân...!"
"Hửm?"
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Ở nhà anh" Kiều Tư Chân trả lời.
Ca Tiểu Ly lẩm nhẩm câu ấy hai tiếng, xong lại cuống cuồng lên, "A, sao anh không gọi em dậy?"
"Có chuyện gì sao?"
"Anh, anh, em còn chưa chào mẹ anh nữa" Ca Tiểu Ly giống như muốn khóc, trên thực tế, nước mắt trân châu đã tí tách rơi ra, "Mẹ anh, có khi nào ghét em không? Em, em sợ, nếu mẹ anh ghét em, liền không cho em gặp anh thì sao?"
Lúc trước luôn bên cạnh Tống Dực mà không ai ngăn cản, Ca Tiểu Ly luôn một điệu bộ rất thoải mái.
Có thể tùy tiện sang nhà hắn, ngủ cùng hắn, ăn cùng hắn, thậm chí là làm ra bất cứ chuyện to gan nào cũng không làm cho Tống Tiêu cha hắn nổi giận được.
Nhưng cô đã không còn nhớ đến chuyện đó.
Giống như trước đây có Tống Dực, vậy bây giờ ngoài gia đình cô còn yêu thuơng Kiều Tư Chân.
Kiều Tư Chân mỉm cười ấm áp, dung nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nhot-tinh-yeu-mau-sung-the/1755638/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.