"Tiên sinh, đã tra ra được người bên tiểu thư suốt hai năm qua"
Tống Dực ngồi xuống ghế sofa, không nhanh không chậm lấy một điếu thuốc ra châm lửa, điệu bộ vẫn rất bình tĩnh, "Là ai?"
"Một người đàn ông họ Kiều, Kiều Tư Chân"
"Kiều Tư Chân?" Tống Dực thở ra một làn khói mờ ảo, ánh mắt đầy giễu cợt, "Tại sao chưa nghe thấy cái tên này bao giờ?"
Ánh mắt Chu Nguyên sắc lạnh, "Hắn không xuất hiện trong tư liệu nhà nước, chỉ biết rằng hắn là con lai, sinh ra bên Mĩ và trở về Trung Quốc vào ba năm trước"
Tống Dực không trả lời.
Chu Nguyên nói tiếp, "Qua lời của bạn học của tiểu thư ở trường cũ và cả trường mới.
Nghe nói, Kiều Tư Chân là người duy nhất trong trường thân được với tiểu thư.
Nuông chiều cô ấy vô thời hạn.
Được biết, trước lúc đó, Kiều Tư Chân đã ra tay cứu giúp tiểu thư"
Ánh mắt Tống Dực lóe lên tia sắc lạnh.
Với kẻ vừa độc tài chuyên quyền lại thông minh như hắn sớm đã đoán được.
Nếu người đàn ông kia là kẻ đã cứu bảo bối.
Thì sự việc bảo bối đi lạc ở thành phố C vào hai năm trước và gặp lưu manh đùa giỡn, thì người ra tay cứu cô, là Kiều Tư Chân.
Hắn cười lạnh trong lòng.
Hay cho một tên nam nhân cặn bã.
Lấy quyền gì mà ở bên bảo bối của hắn suốt hai năm.
Thậm chí còn làm cho cô quên đi hắn.
"Chu Nguyên, gọi cho Khương Trầm Ngư, bảo cậu ta đến đây"
"Vâng"
Hai tiếng sau, Khương Trầm Ngư mới xuất hiện ở biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nhot-tinh-yeu-mau-sung-the/1755641/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.