Lúc này, bên ngoài vang lên vô số tiếng bước chân dồn dập.
Xem tiếng bước chân chắc chắn có rất nhiều người.
Rầm! Cửa bị đạp tung ra, người bên ngoài tiến vào.
Đó là quân viện trợ cho Kiều Tư Chân.
Tống Dực chửi thề một tiếng.
Lũ chó chết, Kiều Tư Chân đã hợp tác với bao nhiêu kẻ đây?
Tống Dực bị bao vây.
Bên hắn còn lại hơn mười người.
Bên Kiều Tư Chân phải còn đến hơn 60 người, thắng thua thế nào người ngoài nhìn vào cũng biết.
Huống chi Tống Dực còn đang bị thuơng ở cánh tay bên phải, cánh tay quan trọng nhất đối với con người.
Nhanh chóng, Tống Dực bị bắt.
Cho đến khi bị bắt, Tống Dực vẫn luôn giữ bộ mặt ngoan cố.
Kiều Tư Chân cầm súng, đầu mũi súng lạnh toát chạm vào mặt Tống Dực.
"Tống Dực, mày có điều gì muốn nói trước khi chết?"
Tống Dực cười lạnh, "Thứ gì là của tao, rồi sẽ về tay tao.
Mày có cướp đi đâu, tao cũng sẽ lấy về"
.
Cửa phòng khách sạn tổng thống được mở ra, đi vào là Lăng lão gia cùng Kiều Tư Chân.
Ca Tiểu Ly do hít một lượng khí gây mê khá lớn của Tiểu Hồng nên đến giờ này vẫn còn hôn mê.
Tiểu Hồng đã bị vô hiệu hóa.
Một số tư liệu liên quan đến robot này đã bị đánh cắp nên việc sáng tạo hay hủy diệt loại người máy này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lăng lão gia hai mắt đỏ bừng như là sắp khóc.
Y lại gần Ca Tiểu Ly, run run chạm vào má cô.
"Con gái, con gái của cha...!"
Con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giam-nhot-tinh-yeu-mau-sung-the/1755666/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.