Buổi sáng tỉnh lại, chồng bên cạnh còn ngủ, Nam Thiến thành thói quen được anh giữ trong người, loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng mà mở mắt có thể nhìn thấy anh, làm cho cô cảm thấy ấm áp lại hạnh phúc.
Đương nhiên, cái này hoàn toàn là ngay mặt tự hỏi, nếu là hỏi ngược lại, cô hẳn là sẽ kinh hoảng sợ hãi, bởi vì càng có thói quen có anh bên cạnh, càng khó có thể rời anh đi, nếu chuyện bất hạnh lần trước tái diễn, cô nghĩ cô vẫn sẽ trốn được nhưng mà sẽ đau lòng đến chết.
Nhưng mà làm cô cảm thấy ngoài ý muốn là, giờ này khắc này chính mình nhưng lại tuyệt không lo lắng sẽ có khả năng tái diễn lịch sử, bởi vì hai tháng nay, Khấu Đạt thật sự là đặt cô lên đầu, tốt đến nỗi cô đã quên lúc trước thương tâm muốn chết là tư vị gì.
Cái này có điểm nguy hiểm, nhưng cô lại hoàn toàn vô lực ngăn cản.
Nhìn khuôn mặt bên cạnh ngủ say, khóe miệng của cô lộ ra một chút mỉm cười, nhớ tới tai nạn tối hôm qua.
Anh thật sự không phải là đầu bếp giỏi, cho dù đã được danh sư dạy dỗ, chuyên tâm học tập thì kết quả, miễn cưỡng cũng chỉ có thể có cái lời bình tạm được.
Nhưng mà tâm ý của anh, tuyệt đối không có thiếu, cho dù tối qua anh nấu cho cô một bữa cơm không có hương vị gì, ngay cả khoai nhồi thịt cũng ngọt ngấy như đường.
Mẹ nói không thể khinh địch như vậy liền tha thứ cho anh, cho nên anh thực còn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-doi-ket-hon-co-vo-ngoc-nghech-cua-toi/410115/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.