Trong trang viên Lý gia Phí Thành được chụp dưới ánh sáng anh hùng mấy chục năm nay, vị Lý Thất Phu Quân Thần được nhân dân Liên Bang vô cùng tôn kính, đã từng nghiêm túc suy nghĩ muốn chăm sóc cho người học trò vô tội đáng thương kia, chỉ đáng tiếc là trong tài liệu máy tính trung ương của cục hiến chương, người học trò đó đã chết, thế là tất cả mọi người trong Liên Bang đều cho rằng học trò đó chắn chắn không còn khả năng sống sót.
Hứa Nhạc đương nhiên không chết, hắn cũng không biết Phí Thành Lý gia đã từng có ý tìm mình, chăm sóc mình, hắn càng không thể nghĩ đến Phong Dư đại thúc lại có quan hệ gì với Phí Thành Lý gia, ngay cả một miệng răng hỏng bị hắn chế giễu trong nhiều năm, lại là…cũng là bị Quân Thần đại nhân đích thân đánh rụng. Nếu hắn biết những bí mật kinh người này, năm đó chẳng lẽ sẽ dùng ánh mắt sùng bái để sờ những chiếc răng hỏng của Phong Dư? Nếu hắn biết tất cả của tất cả mọi thứ, có lẽ hắn sẽ hiểu được, tại sao trong ánh hoàng hôn như sắc máu trên hầm mỏ, Phong Dư đại thúc khi nhắc đến vị lão nhân được người người Liên Bang tôn kính, lại không hề tôn kính chỉ dùng ba chữ lão đầu tử mà thôi.
Hứa Nhạc lúc này đang ở trong một tòa lầu nhỏ ba tầng đơn sơ ăn cơm, hắn khó nhọc dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò trên đĩa, chốc chốc lại ngước đầu nhìn chiếc ti vi màu ánh sáng không ổn định, lúc nào cũng có thể vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148045/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.