Người trung niên kia dường như cực kỳ đói khát, một ngụm nuốt trôi cả cây lạp xưởng, thở dài nói:
- Mẹ nó, phi thuyền nhập cư trái phép không cung cấp cơm ăn, thật sự quá mức vô vỉ . . . Ê nhóc, cậu vừa chạy đi đâu vậy, làm ta suýt chết đói đấy.
Thi Thanh Hải hít một ngụm hơi thật sâu, nói:
- Đi mua quần áo cùng một người bạn.
- Là người gác cổng gọi là Hứa Nhạc phải không?
Người trung niên trong miệng còn ngậm đầy lạp xưởng, lời nói có chút mơ hồ không rõ:
- Không nói nữa, trước tiên mang ta đi ăn đã.
Thi Thanh Hải cười khổ một tiếng, dẫn người trung niên đi về hướng nhà hàng, căn bản không cần đối chiếu ám hiệu liên lạc- Người có thể liếc mắt nhận ra mình trong đám người, còn biết mình có một người bạn gọi là Hứa Nhạc, dáng điệu đáng kinh làm cho người khác không muốn nhìn-- chỉ có thể là Hắn.
Trong nhà hàng an tĩnh, Thi Thanh Hải chăm chú nhìn về phía người trung niên ngồi đối diện, tâm tình khiếp sợ đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường là nhân vật số 2 của quân phản chính phủ, người đã làm cho Cục Điều Tra và Cục đặc cần phải vô cùng đau đầu, hận không thể xẻ da tróc thịt- " Hắn", lại là một nhân vật như vậy. Tuy nói người trong tổ chức gián điệp, nhất là gián điệp cao cấp, tướng mạo càng bình thường càng tốt, nhưng Thi Thanh Hải nhìn tới nhìn lui, cũng không nghĩ được đối phương . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148109/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.