Không phải tất cả các câu chuyện đều có một kết cục tốt đẹp, không phải đoạn cuối cùng câu chuyện cổ tích nào, hoàng tử và công chúa cũng mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Dưới ánh sáng chiếu rọi của hai chùm sáng trắng ở Song Nguyệt Vũ Hội ngày hôm nay, đôi nam nữ nhìn nhau không nói. Bản thân họ cũng không phải là hoàng tử và công chúa, hơn nữa câu chuyện giữa họ còn phức tạp, trời xanh đã cố ý tạo ra những chướng ngại để họ hiểu lầm nhau. Điều quan trọng nhất là, bản thân bọn họ chính là những người không đi cùng trên một quỹ đạo đời người. Họ lúc này, đôi bên đều có những lý tưởng và mục tiêu nhân sinh khác nhau.
- Anh không biết khiêu vũ.
Hứa Nhạc sau khi im lặng, nhìn đôi vai trần mịn màng của Trương Tiểu Manh ngoài bộ lễ phục, nhìn chiếc xương đòn lộ ra đáng yêu dưới cổ cô gái, bỗng nhớ tới ba chữ Tỏa Thanh Thu, nói:
- Anh không biết bí mật của em, nếu em tiếp cận Thai Chi Nguyên có mục đích quan trọng và cần thiết nào, có lẽ anh có thể giúp em chuyển lời.
- Em cũng không biết khiêu vũ.
Đôi tay buông thõng hai bên người của Trương Tiểu Manh nắm chặt lại, giọng nói nhạt đi:
- Hơn nữa nếu cùng em khiêu vũ, anh sẽ có phiền phức lớn.
Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, bình đạm nói:
- Giống như câu nói bên ngoài lớp học hôm ấy, anh luôn cảm thấy em thích anh, nếu như là vậy, tại sao không thểở bên nhau?
- Em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148115/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.