Sau trận bắn pháo hoa, Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh bước xuống tháp sắt, cầu thang vẫn dài như vậy, hai người lại hy vọng còn có thể dài thêm chút nữa, trong tiếng chuông báo hiệu năm mới đã tới, họ ấm áp tay trong tay, giống như một một đôi tình nhân, chậm bước đi trên đầu phố Lâm Hải Châu náo nhiệt, không nghĩ thêm gì, không lo lắng gì. Trong tay họ cầm lấy chiếc bánh mì vừa ra lò nóng hổi, bước tới màn hình lớn trước ngã tư trung tâm thành phố, vừa vặn đúng lúc thời gian đang đếm ngược một phút cuối cùng của năm 66 Hiến Lịch 37. Đầu phố tràn ngập biển người, những người trẻ tuổi khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn nô nức cầu nguyện, đều chăm chú nhìn vào những con số không ngừng chạy trên màn hình.
Hứa Nhạc cười, nhìn Trương Tiểu Manh trong lòng mình, nói:
- Có nhìn thấy không? Thật ra phần lớn cuộc sống của mọi người đều sung túc và bình thường như vậy.
Đám người tụ tập kín đầy, cái lạnh của mùa đông bị đẩy lui đi, Trương Tiểu Manh khuôn mặt có chút ửng đỏ, tháo chiếc mũ xuống, nói:
- Nhưng vẫn chỉ là bề ngoài.
Hai người lặng yên trong biển người, lặng lẽ dựa vào nhau, nói ra thật kỳ lạ, đôi nam nữ này khi trước mặt mọi người, luôn có thói quen im lặng, cũng chỉ có lúc họ ở bên nhau, mới có nhiều biểu cảm và lời nói hơn.
- Mười, chín, tám, bảy,…
Theo những con số thay đổi trên màn hình, mọi người trong quảng trường bắt đầu lớn tiếng đếm ngược, giọng nói ngày một lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148123/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.