- Tôi tên là Hứa Nhạc.
Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, không biết nguyên nhân là do mấy ngày nay trong khoang miệng không được bổ sung hơi nước, hay là do một trận chiến trong bãi đậu xe ngầm bùng nổ quá mạnh mẽ, khiến cho dây thần kinh thanh âm bị tổn thương, hay là... do hắn nhìn thấy vị thần tượng của cả Liên Bang đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt nên cảm thấy khẩn trương...
Mái tóc tím vốn thả xõa trên đầu Giản Thủy Nhi lúc này đã được chải lại chỉnh tề, tùy ý buộc lại ở phía sau. Chỉ là do mái tóc quá ngắn, nên bím tóc cũng có vẻ vô cùng ngắn, chỉ là một cục nhỏ ló ra ở phía sau, phi thường đáng yêu. So với cách ăn mặc lúc trước càng thêm vẻ ngây ngô hơn rất nhiều.
- Tôi tên Giản Thủy Nhi.
Nàng khẽ mỉm cười, nói với gã thanh niên đang nằm trên giường bệnh kia.
Hứa Nhạc nhịn không được nở nụ cười lớn, cảm thấy cách trả lời này thật sự là rất tuyệt. Cuộc đời này có thể có nhiều chuyện không ngờ, nhưng ai có thể ngờ nổi, Giản Thủy Nhi lại đích thân tự giới thiệu tên mình là Giản Thủy Nhi cơ chứ? Phải biết rằng trong mấy trăm tỷ công dân của toàn Liên Bang này, người không biết khuôn mặt đáng yêu của Giản Thủy Nhi, tuyệt đối còn ít hơn người không biết Tổng Thống Tịch Cách là ai.
Tiếng cười chợt dừng ngang, bởi vì đã động đến những thương tích không nơi nào không có trên người của hắn, khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy thống khổ. Vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148159/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.