Nghe được chuyện Trương Tiểu Manh đã chết đi, sắc mặt Trâu Úc thoáng trầm mặc một chút. Mặc dù này và cô gái kia cũng không quen thân lắm, nhưng chung quy cũng là người quen biết. Nhất là dạo gần đây, khi nàng phát hiện ra chuyện kia của mình mà trở nên nội tiết tố mất cân đối, trở nên đa sầu đa cảm hơn. Để không bị người ta phát hiện ra khóe mắt của mình dễ trở nên ướt át hơn, nàng lựa chọn sắm một khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, tính tình càng lãnh đạm hơn.
Nhưng đúng vào lúc này, nàng lại nghe Hứa Nhạc hỏi câu hỏi kia. Câu hỏi này vô cùng tự nhiên, giống như một vị thiếu phụ ngồi trong quán cà phê, che miệng vừa cười nhẹ vừa hỏi cô bạn gái ngồi kế bên, hoặc giống như là bà mẹ đang khẩn trương mà vui sướng hỏi cô con gái của mình vậy.
Chuyện kia đến bây giờ còn chưa ai biết. Để giấu diếm chuyện này, Trâu Úc đã cố tình gây sự với nhà mình, bỏ nhà ra đi. Đã nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ ai hỏi qua chuyện này. Chuyện này vốn đang giấu sâu kín trong lòng của nàng, làm cho nàng vô cùng thống khổ và phiền não.
Khuôn mặt Hứa Nhạc chỉ bình thường, thanh âm ôn hòa mà ổn định, thường xuyên khiến cho người ta cảm giác được hắn vô cùng thân thiết cùng với đáng tin cậy. Mặc dù Trâu Úc cũng không thuộc phạm trù bạn bè thân thiết của hắn, nhưng mà nghe được câu hỏi khá tự nhiên của hắn, áp lực tích tụ suốt gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148209/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.