- Thật xin lỗi.
Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc, biểu đạt vẻ xin lỗi:
- Vọng Đô Y Viện nằm ở trong Lâm Viên, nếu như cô không muốn giữ lại đứa bé này, hiện tại tôi có thể lập tức chở cô vào đó.
- Sau đó anh sẽ đem chuyện này nói lại cho Thai Gia hoặc là cha của tôi?
Trâu Úc dùng ánh mắt như nuốt chửng người khác nhìn hắn.
- Hoặc là chọn con đường thứ hai, sinh đứa nhỏ này ra… Trong thời gian mấy ngày dưỡng thai này, tôi sẽ chăm sóc cho cô…
Hứa Nhạc suy nghĩ một chút, hết sức nghiêm túc nói:
- Kỳ thật, cô vẫn luôn do dự, bằng không cũng sẽ không dùng cồn hay biện pháp đua xe gì đó để thử tạo thành những chuyện ngoài ý muốn… Cô cũng đã thương tiếc đứa nhỏ trong bụng mình, vì sao lại không thử sinh nó ra?
- Sinh nó ra? Sinh nó ra rồi sao đó sẽ làm gì đây?
Sắc mặt Trâu Úc tái nhợt nhìn Hứa Nhạc, nói một cách thê lương. Trong xã hội Liên Bang ngày nay, con không cha, không mẹ cũng có rất nhiều, trong xã hội cũng có các Hội cứu tế, ra ngoài cũng ít khi nào bị người khác kỳ thị… nhưng vấn đề ở chỗ, Trâu Úc cũng không phải là một cô gái gia thế bình thường.
- Tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm ra Thi Thanh Hải…
Hứa Nhạc nói xong câu đó, liền xuống xe, để Trâu Úc ngồi một mình trên xe, suy nghĩ quyết định về lựa chọn khó khăn nhất lúc này.
Hắn lẳng lặng đứng dựa vào cửa xe, đốt một điếu thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148215/quyen-2-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.