Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh, biến mất tại cuối con đường. Cận quản gia lúc này mới thu hồi lại ánh mắt lo lắng của mình, cùng với mười gã nhân viên cận vệ của Thai Gia quay trở lại trong xe. Ngồi trên xe, vị lão nhân mái tóc hoa râm này nhắm hai mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Trên danh nghĩa, ông ta là quản gia bên cạnh Thai Chi Nguyên, thực tế quyền lực nắm trong tay cũng là rất lớn, có mấy tiểu đội cận vệ trực tiếp do ông ta quản lý. Vị lão nhân này hiện tại trong lòng có một loại áp lực cùng với lo lắng không thể xua tan đi được. Nhưng trong lòng cũng có một sự kiêu ngạo nhàn nhạt cùng với tự hào. Những cảm xúc đó, đều cũng là do Thai Chi Nguyên mà có.
- Có lẽ lịch sử sẽ tuyên án tôi là sai, nhưng tôi... có chết cũng không nhận sai.
Lúc Thai Chi Nguyên quyết định không đến tiền tuyến Tây Lâm mà gia nhập vào Quân Khu II, ngay đêm hôm đó, hắn ở trước mặt Thai phu nhân và Cận quản gia, cười nhỏ mà nói ra một câu như vậy, chính là câu nói trước khi tự sát của vị Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Dương Kính Tùng.
Bởi vì sự kiện ám sát tại Sân vận động Lâm Hải Châu, Quân Khu II có bảy gã quân nhân tự sát, Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Dương Kính Tùng, xuất thân từ Quân Khu II cũng đã tự sát. Mặc dù toàn bộ Liên Bang đối với chuyện Nghị Viên Mạt Bố Nhĩ và bên phía Thanh Long Sơn đạt thành hiệp nghị hòa bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148217/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.