Ánh hai vầng trăng nhàn nhạt chiếu rọi, cặp nam nữ kỳ dị trên đường kia, dưới sự theo dõi chăm chú của mấy người khuất trong bóng tối xa xa, vững vàng đi ra khỏi cổng của tiểu khu, đi dọc theo hành cây hai bên đường, chậm rãi tản bộ.
- Nếu anh là người tốt, như vậy ở trong mắt của anh, tôi khẳng định không phải là người tốt gì.
Ngữ điệu của Trâu Úc lúc này có chút không tốt lắm, liền giống như một cô gái điêu ngoa lúc trước. Không biết là do lại rơi trở về sự giám sát của gia đình một lần nữa, khiến cho tâm tình của nàng có chút không vui... Dưới tình huống như vậy, trong thanh âm lộ ra một ít tự giễu nhàn nhạt, cho nên Hứa Nhạc chỉ khẽ nhíu mày một chút, cũng không nói gì.
- Có muốn trở về hay không?
Trâu Úc cũng không phải là cô gái có thói quen lo lắng cho người khác, nhưng có lẽ là nhờ có tác dụng của nồi canh gà mười mấy ngày nay, nàng liếc nhìn Hứa Nhạc đang trầm mặc một chút, chủ động đề nghị.
Hứa Nhạc liếc mắt nhìn mấy bóng dáng đằng sau mấy gốc cây... Mấy gã nam nhân kia rõ ràng là quân nhân, cũng không có theo sát bọn họ, càng không có chủ động tiến lại đây. Có một người móc ra điện thoại, tựa hồ như đang xin chỉ thị của ai đó. Hắn không rõ ràng lắm thanh âm bên kia điện thoại là của vị Trâu Phó Bộ Trưởng hay là thanh âm của vị Trâu Thiếu Tá...
- Không cần.
Hứa Nhạc chỉ suy nghĩ trong chốc lát, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148224/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.