- Hy vọng cô cũng không phải là cố tình khiến cho cha cô mất mặt.
Hứa Nhạc khẽ cúi đầu nhìn về phía miếng thịt bò tổng hợp trên bàn.
- Tôi không có hứng thú chơi đùa mấy chuyện như vậy.
Trâu Úc nhẹ nhàng hớp một ngụm Hồng Tửu, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn:
- Tôi chỉ là muốn đem chuyện mang thai của mình công bố ra cho mọi người mà thôi… Cha của tôi là một quân nhân chân chính, tôi cuối cùng cũng không có khả năng dựa vào anh hay là tự cào rách mặt mình để mà đối đầu với ông ấy… Nếu toàn bộ Đặc khu Thủ đô đều biết được tôi mang thai, có lẽ sự tình cũng sẽ đơn giản hơn một chút… Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện của tôi nữa.
Trâu Úc đặt chén rượu xuống, nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
- Hay là nói tới chuyện ở Sở Nghiên Cứu của anh đi, tôi cũng có chút tò mò, hôm nay vì sao anh lại tan tầm trễ đến như thế?
Hứa Nhạc đang cặm cụi cắt thịt trên cái đĩa đồ ăn bằng sứ trên bàn trước mặt mình, hắn trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, nói ra một vài chuyện lặt vặt không liên quan đến vấn đề bảo mật trong phòng thí nghiệm, đơn giản nói lại một lượt.
Cặp mi Trâu Úc cụp xuống, bỗng nhiên mở miệng nói:
- Trước kia đã từng nghe anh nói qua, Bộ Công Trình của Công ty Quả Xác lúc đầu đã từng chọn anh, nhưng anh lại chọn Sở Nghiên Cứu… Một khi đã như vậy, vì cái gì lần này anh lại muốn nắm bắt cơ hội đi đến Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148236/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.