Mưa phùn không ngớt đổ xuống trên nghĩa trang Ngân Hà, Hứa Nhạc dưới làm mưa rơi kia chậm rãi đi về phía tàng cây đại thụ… Vị Trâu Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đứng dưới tàng cây kia vẫn lạnh lùng đứng nhìn hắn bước tới.
Khi hắn đi đến cách tàng cây còn khoảng năm thước hơn, hai gã quân nhân đứng sau lưng vị Trâu Phó Bộ Trưởng hơi hơi căng thẳng lên, cảnh giác chú ý đến hắn. Hứa Nhạc biết rõ bên người Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng khẳng định là sẽ có những quân nhân ưu tú nhất của Quân đội Liên Bang làm lá chắn an toàn… Nhưng hắn cũng không hề có ý dừng bước, ngay cả Lý Cuồng Nhân cũng không thể đánh bại được hắn, đám quân nhân bình thường của Quân đội này đối với công dân Liên Bang xem như là vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể làm cho Hứa Nhạc cảm thấy quá sợ hãi.
Cước bộ của Hứa Nhạc cũng không hề đình trệ chút nào, trong ánh mắt lạnh lùng của Trâu Phó Bộ Trưởng chợt xuất hiện một tia phức tạp, đôi tay đang chắp sau lưng của ông ta chợt khẽ phất nhẹ mấy cái, động tác tuy nhỏ, nhưng hai gã quân nhân Liên Bang kia cũng lập tức trầm mặc lui ra phía sau, để lại một mình ông ta đứng đó.
Hứa Nhạc bước tới trước mặt vị đại lão của Quân đội này, trầm mặc một lúc sau mới mở miệng nói:
- Chào ngài, tôi là Hứa Nhạc.
Trâu Phó Bộ Trưởng bình tĩnh nhìn hắn, nhìn một lúc thật lâu thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói:
- Ta là Trâu Ứng Tinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148253/quyen-2-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.