Lợi Hiếu Thông từ từ đứng dậy khỏi sô pha, lấy ra một túi văn kiện từ trong ngăn kéo. Trong quá trình này, thanh đao dài trong tay Hứa Nhạc chuyển động theo hành động của hắn. Tuy rằng tiếng cười vừa rồi của Lợi Hiếu Thông và câu nói ấy đã chứng thực một chuyện nào đó mà trong lòng Hứa Nhạc thoáng chờ đợi mong mỏi. Nhưng lúc này người cận vệ được Lợi Hiếu Thông gọi là Tằng ca kia, vẫn lạnh lùng chĩa đầu súng vào mình, hắn vẫn không dám sơ ý.
- Tằng ca, tôi và người bạn này có chuyện nói với nhau.
Lợi Hiếu Thông cầm túi văn kiện trong tay đưa cho Hứa Nhạc, thái độ rất nhẹ nhàng tùy ý, giống như không hề nhìn thấy thanh đao dài vẫn phát ra mùi máu tanh trong tay Hứa Nhạc đang hướng vào mình.
Tằng ca im lặng trong giây lát, khí thế hầm hầm sắc bén như khẩu súng vừa rồi từ từ thu lại. Hắn nhìn Lợi Hiếu Thông khẽ gật đầu, dùng âm thanh khàn khàn và run run một cách quái dị đáp:
- Vâng, thiếu gia.
Hứa Nhạc nhìn theo người này hạ súng xuống, lui ra khỏi gian phòng, tâm trạng mới thật sự nhẹ nhõm, nhận lấy văn kiện trong tay của Lợi Hiếu Thông. Mùi nguy hiểm trên người cận vệ tên Tằng ca kia quá nồng nặc, lúc thì như một khẩu sủng, lúc lại như sư tử, khiến người ta phải lạnh buốt người mà cảnh giác.
Trong văn kiện là mấy bức ảnh và một cuộn băng ghi âm. Tấm ảnh có lẽ được chụp trộm ở cự ly xa, ảnh chụp là trong một tòa nhà cao tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148264/quyen-2-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.