Người bình thường khi chưa nói lời nào vui vẻ với người đối diện đã nở nụ cười tươi tự nhiên như vậy, chỉ đại biểu cho hắn đang xu nịnh hoặc là đang muốn trở mặt. Nhưng ít nhất Hứa Nhạc hiểu rõ ràng, tại sân nhà chân núi Mạch Sầu này, bản thân mình cũng không có bất cứ lý do gì để nổi giận hoặc là để trở mặt cả. Vì thế hắn nở nụ cười, cũng không phải là nụ cười hèn mọn khi nhận lệnh từ người có tuyệt đối quyền uy, cũng không phải là nụ cười trước mặt Thai phu nhân lúc nãy, cố ý nở nụ cười để ổn định cảm xúc, mà chỉ đơn giản là cười…
Cho nên Trầm Tổng thư ký cũng bật cười. Hắn tự mình rót cho Hứa Nhạc một cốc cà phê. Sau đó ngồi lại vào ghế, lẳng lặng chờ đối phương trả lời.
Thân là thư ký riêng của Thai phu nhân, Trầm Cách cực kỳ hiểu rõ phong cách hành sự của những người đứng đầu Thất Đại Gia Tộc Liên Bang này. Thiết Toán Lợi Gia, cái tên này không chỉ nói lên gia tộc này thích tính toán không bỏ sót, mà quan trọng hơn là nói gia tộc này một khi đã tính toán hành động gì, tuyệt đối sẽ không cho cấp đối phương một chút ích lợi nào cả. Thiết Toán Lợi Gia cùng Viện Khoa Học Liên Bang liên hợp xuất thủ, phản ứng của phía Thai Gia cũng chậm đi rất nhiều.
Cho nên thẳng thắn mà nói, Trầm thư ký thật không tin là gã thanh niên đang đứng trước mặt mình lúc này thực sự nắm trong tay những số liệu đó. Nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148278/quyen-2-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.