Hứa Nhạc cũng chưa từng trải qua cảnh ngộ nghèo mạt bao giờ. Hai năm đầu từ khi trở thành cô nhi, hắn được mẹ của Tiểu Cường nuôi cơm suốt hai năm. Cũng không biết sau đó ai dạy cho hắn hoặc là trời sinh ra hắn đã có tính tự tôn của mình, liền bỏ nhà Tiểu Cường đi, nhận tiền cứu tế của Chính phủ, chính thức gia nhập vào hàng ngũ cô nhi đầu đường xó chợ của Lý Duy.
Hắn đi theo Phong Dư đại thúc cũng học không ít kiến thức, nhưng cái gã ông chủ lưu manh này cũng chẳng bao giờ trả đồng tiền lương nào cho hắn, chỉ là trước khi chia tay mới để lại cho hắn một tờ chi phiếu chứa 500 vạn đồng Liên Bang.
Cũng là từ khi có được tờ chi phiếu kia, Hứa Nhạc mới xem như là tiến vào hàng ngũ những người có tiền.
Cuộc sống nghèo khổ khi còn là thiếu niên, cũng không có tạo thành quan niệm đam mê đối với tiền bạc trong đầu hắn, ngược lại luôn cảm thấy tiền tài chỉ là một loại công cụ mà thôi, thật sự cũng chưa từng có mục tiêu phấn đấu nào liên quan đến tiền bạc cả. Đây cũng không thể gọi là một nhân vật thánh khiết trong bùn đất lại nở ra một đóa hoa sen gì gì đó, mà chỉ là một gã Thạch Đầu Đông Lâm cho dù là quẳng vào hầm cầu bao lâu đi nữa thì vẫn là cứng rắn như vậy, chỉ cần lấy ra khỏi vũng nước thối quẳng vào hồ nước trong liền trở nên sạch sẽ mà thôi.
Cũng chính là bởi vì loại quan niệm này, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148286/quyen-2-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.