Một cái chân mang giày tây đột nhiên dẫm mạnh lên trên mặt đất. Trên khoảng sân sạch sẽ bóng loáng của Khách sạn Bán Đảo, đã bị một cú dẫm này làm cho văng ra một vài mảnh tro bụi vốn dĩ không thể nào có được. Mấy đám tro bụi kia, trên thực tế chính là do cú dậm chân quá mạnh kia khiến cho từ trong khe nứt trên mặt sân bị hất tung văng lên.
Bằng vào lực phản chấn cực mạnh do từ trên mặt đất truyền lại kia, một thân ảnh lướt qua bên hông của Bạch Ngọc Lan, đầu vai rung lên, lấy chân làm trục, một cánh tay cứng như thép nguội lướt qua, đánh thẳng vào trước mặt của Khổng Thúc.
Ngay trong nháy mắt khi thanh âm dậm chân kia vang lên, Khổng Thúc liền biết được mình đã sai lầm rồi. Toàn bộ tinh thần, tâm trí của ông ta đều đặt lên trên người gã nam nhân đang múa tít con dao con thanh tú kia, vô tình đã quên mất rằng phía sau gã nam nhân thanh tú kia còn có một vị Hứa tiên sinh nữa. Ở trong mắt của ông ta, vị Hứa tiên sinh kia, nếu không phải là một gã con cháu của một gia tộc nào đó, hoặc là công tử của một chính khách nào đó, bởi vì có chút năng lực về kỹ thuật, nên mới trở thành một Chủ quản Kỹ thuật của Công ty Cơ khí Quả Xác. Nhưng ông ta thật sự không ngờ nổi, vị Hứa tiên sinh này sắc mặt có chút tái nhợt, trông vô cùng gầy yếu kia, không ngờ bản thân lại có một sức mạnh kinh người như thế.
Dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148308/quyen-2-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.