Không có điểm yếu, cho nên kiên cường, không có chuyện gì sợ hãi, nửa đêm gió lạnh đập vào cửa sắt, cũng có thể bình yên đi vào trong giấc ngủ... Hôm nay hai mẹ con đang nằm trong phòng bệnh của Bệnh viện Trung ương Lục quân kia, mặc dù là đáng thương, đáng tiếc, nhưng chuyện đó cũng hoàn toàn không có quan hệ gì với Hứa Nhạc cả, thậm chí có thể nói, vai trò của hắn trong chuyện này có thể nói là một nhân vật cực kỳ đáng khen, đáng nêu dương nữa.
Vị Tướng quân ngồi sau cái bàn làm việc kia rất rõ ràng về chuyện này, cho nên theo đạo lý mà nói, Hứa Nhạc đối mặt với cha của Trâu Úc, cũng không có cái gì phải cảm thấy khẩn trương cùng với áp lực mới đúng. Nhưng mà khi hắn đến trước cái bàn làm việc, trầm mặc một chút, thực hiện một tư thế chào theo tiêu chuẩn quân đội, vẫn như trước cảm giác thấy trong căn phòng có chút đơn giản và rộng lớn này, dưới chân là tấm thảm lông màu đỏ êm mịn cùng với vách tường màu vàng kẻ dọc bốn phía, có một cỗ áp lực cùng với khẩn trương vô cùng.
Hắn có một cảm giác giống như ngày hôm đó tại phía dưới chân núi Mạc Sầu, lần đầu tiên gặp được Thai Phu Nhân. Thế nhưng cảm giác ngày hôm nay lại càng rõ ràng hơn, càng ngưng trọng hơn. Vị Tướng quân mái tóc hoa râm đang ngồi phía sau phòng làm việc, ở một nơi tràn ngập hơi thở, khí tức quân nhân như ở Khách sạn Vân Hậu này, có vẻ không giận mà uy.
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148317/quyen-2-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.