Quay trở lại Bệnh viện, nghe được tiếng khóc nỉ non thanh thúy của trẻ con, Hứa Nhạc mới từ trong tình cảnh suy nghĩ trầm mặc này thanh tỉnh lại. Hắn theo hướng phòng bệnh của Trâu Úc đi tới, thế nhưng lại bị mấy gã quân nhân gác ngoài cửa ngăn lại.
Hứa Nhạc khẽ có chút rùng mình, nghĩ thầm số sĩ quan Quân đội mình gặp trong ngày hôm nay, đúng là nhiều hơn so với cả nửa cuộc đời trước của hắn cộng lại nữa. Ông trời hôm nay muốn sắp đặt chuyện gì đây chứ? Hay là muốn dùng những gã đồng nghiệp sắc mặt lạnh lùng kia mà nhắc nhở, cảnh tỉnh thân phận mới của mình cơ chứ?
Mấy gã quân nhân sắc mặt lạnh lùng đứng gác bên ngoài phòng bệnh, động tác như thế hoàn toàn là theo lẽ thường mà hành động, đương nhiên lộ ra một chút khí phách kiêu ngạo ngang ngược của những gã quen tung hoành trên chiến trường. Kiêu binh có lẽ sẽ tất bại, nhưng nếu không phải là những binh lính có công tích nhất định, nói vậy cũng sẽ không tạo thành tính cách của những gã quân nhân như vậy. Hứa Nhạc khẽ nhăn mày một chút, nói:
- Làm phiền xin nhường đường...
Một gã sĩ quan đứng đó nhận ra Hứa Nhạc, nghĩ đến quan hệ của gã thanh niên này với vị Đại tiểu thư nằm trong phòng bệnh kia, có chút xấu hổ cười cười nhẹ, hạ giọng nói:
- Thật sự là có lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra anh, xin mời vào.
Hứa Nhạc nhìn thấy gã sĩ quan này tựa hồ có chút quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148353/quyen-2-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.