Trầm thư ký không biết rằng một câu nói của hắn lại khiến Hứa Nhạc suy nghĩ nhiều đến như vậy. Hắn ta chỉ giật mình trước sức ăn của Hứa Nhạc, đã ăn đến bốn ổ bánh mì mặn và ba ly sữa đậu nành rồi, mà hình như Hứa Nhạc vẫn chưa có ý định dừng lại.
Hứa Nhạc cắm cúi xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, cảm nhận rõ ràng luồng mắt đang quan sát mình. Nhét đầy một miệng bánh mì, hắn ta mở miệng lúng búng giải thích:
- Con người tôi dễ bị đói lắm, đặc biệt là sau khi làm việc.
o0o
Chỉ mất thời gian có vài phút, Hứa Nhạc đã ghi nhớ hết tác dụng định hướng của mười bảy thanh điều khiển trên bảng điều khiển và cũng mất một khoảng thời gian không quá dài để làm quen với việc dùng cần điều khiển thay thế cho phương thức ra chỉ lệnh số liệu bằng tay, tay trái bắt đầu thực hiện những thao tác một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Dù gì từ nhỏ hắn ta đã đam mê trong việc thiết kế máy móc, hai năm vừa qua còn đắm chìm trong công tác nghiên cứu loại robot của Liên Bang, hơn nữa lại còn thật sự thậm chí có thể xưng là nhập tâm nghiên cứu. Làm quen với phương thức điều khiển robot quân dụng, với hắn cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Tay trái thao tác cần điều khiển, tay phải nhanh chóng cũng lần theo các vết rãnh dọc trên màn hình cảm ứng. Cái mũ giáp hệ thống cảm ứng che kín hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, hàng ngàn thông tin dữ liệu phân tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148362/quyen-2-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.