Căn phòng cơ chiến tuyệt mật này cũng chỉ có hắn và Hứa Nhạc là có mật mã khóa cửa. Hắn sau khi mở hé cánh cửa, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong phòng cơ chiến, theo bản năng chợt dừng bước lại.
Bởi vì những câu nói thê lương cuối cùng của Khổng Thúc trước Khách sạn Bán Đảo Cảng Đô, Bạch Ngọc Lan vẫn một mực dự đoán thân phận thật sự của Hứa Nhạc, cho nên trước đó hắn giả vờ như vô tình nhắc tới Phí Thành Lý Gia. Hắn ta vốn đã định bỏ đi, nhưng lại có chút lo lắng Hứa Nhạc sẽ không nghe theo lời cảnh báo của mình, mà tiếp tục dấn thân vào những thí nghiệm robot nguy hiểm, nên khi hắn đi được nửa đường lại quay trở lại.
Bản thân là người điều khiển robot máu lạnh cường hãn nhất của Quân đội Liên Bang, Bạch Ngọc Lan có rất nhiều thực lực tiềm ẩn. Thậm chí hắn ta cũng đã từng hoàn thành những động tác hung hiểm lúc nãy của Hứa Nhạc. Thậm chí còn hoàn thành một cách tốt đẹp hơn nữa. Cho nên lúc nãy mặc dù có chút kinh ngạc trước biểu hiện của Hứa Nhạc, thế nhưng hắn ta cũng không cảm thấy quá mức khủng khiếp. Dù sao tác dụng của robot vẫn là để công kích mục tiêu, chứ không phải là dùng để biểu diễn.
Nhưng mà đúng lúc đó hắn chợt nhìn thấy con robot màu đen bên trong phòng cơ chiến, đang sử dụng một loại thân pháp rất kì lạ tiến nhanh về phía trước. Khi đã đạt được tốc độ cao nhất, nó nhẹ nhàng nhảy bật lên, thực hiện một động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148366/quyen-2-chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.