Nước mưa nhỏ xuống, phát ra thanh âm xèo xèo khi chạm vào vết cày sâu hoắm còn nóng rực trên mặt sân rắn chắc của Khu công nghiệp, tác phẩm của những phát đạn siêu tốc bắn ra khẩu súng xoay nòng Đạt Lâm trang bị trên chiếc trực thăng quân dụng màu đen. Từ vết cày ấy, một làn khói nhẹ hờ hửng bốc lên, hòa vào nước mưa, tạo thành một màu trắng mỏng manh như sương như khói.
Những mảnh vụn đất đá, tàn tích dưới sức ép của làn đạn bắn, bay vèo vèo trong không khí, sượt qua sườn xe, găm vào những cánh cửa xe kim loại, tạo thành hàng trăm hàng ngàn nốt đen chi chít trên thân xe.
Đa số nhân viên cảnh vệ của Công ty Bảo an Tịnh Thủy đều xuất thân từ Quân đội Liên Bang. Nhưng thân phận của bọn họ bây giờ chỉ là một đám lính đánh thuê mà thôi. Đối diện với khí thế đáng sợ của chiếc trực thăng Quân đội Liên Bang, bọn họ hoàn toàn không có nổi một tia suy nghĩ dám đứng ra phản kháng. Hơn nữa trận mưa đạn kinh khủng vừa rồi đã chứng minh một điều, đám quân nhân trên kia hung tàn đến mức nào, đồng thời cũng được trang bị toàn diện đến thế nào. Nếu như trong tay không có những vũ khí hạng nặng chuyên dụng thì việc chống lại Quân đội Liên Bang được trang bị toàn diện, không khác gì một kẻ tay không mà đi chiến đấu với một con robot hung hãn.
Thế giới này không có nhiều gã quái thai giống như Phong Dư hay Hứa Nhạc. Nhìn chiếc trực thăng quân sự đang từ từ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148372/quyen-2-chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.