Cũng không có hùng dũng oai vệ tỏa sáng quang mang, mà chỉ là một lần xẹt ngang qua chiến trường chân chính, nhìn thấy vài đám đạn khói, mấy chỗ mơ hồ máu thịt tung tóe, quả thật không đủ để thay đổi, thậm chí là một chút xíu lay động tâm tính giống như tảng đá Đông Lâm của Hứa Nhạc. Chỉ là ở sâu bên trong nội tâm vững như bàn thạch không một chút di động kia, sau khi chân chính nhìn qua được cảnh sống chết, đã một lần nữa giống như quay trở về thời kỳ hắn còn ở Đông Lâm. Năm đó khi hắn còn ở Phố Chung Lâu, đi theo đám cô nhi dưới sự dẫn dắt của Lý Duy mà lăn lộn, cũng đâu có bất cứ kẻ nào có cái gì mà hậu trường bối cảnh cường thế cơ chứ? Vốn luyến ra đời của bọn chúng chính là xem nắm tay ai lớn, con dao trong tay ai nhanh hơn, đầu óc ai càng linh hoạt hơn mà thôi.
Lúc này hắn đứng bên dưới bóng râm của chiếc Chiến hạm, nhìn thấy Chung Nhị Lang bày trò, trong lòng không cứng như sắc thép, thế nhưng ánh mắt của hắn lại cứng như sắt thép. Luồng ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng ra ngoài, giống như là muốn đem cặp kính râm ở ngay trước sống mũi mình mà chấn cho vỡ tan ra.
Chung Tử Kỳ lúc này đang cực kỳ phẫn nộ đối với câu trào phúng kia của cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang, đột nhiên cảm nhận được một tia ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Nhạc, trong lòng không nhịn được cảm thấy cả người phát lãnh một trận. Thoáng trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148542/quyen-3-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.