- Chúng ta không chạy!
Có kẻ lớn tiếng hô lên.
Tích Bằng lạnh giọng hô lớn:
- Chúng ta yêu cầu được tự do liên lạc ra ngoài!
Một gã công tử khác, là con của một Nghị viên châu phẫn nộ la lớn:
- Vì cái gì lại điều chúng ta ra tiền tuyến? Chi bộ đội Cảnh vệ Đặc khu từ khi nào lại bị điều ra tiền tuyến mà tác chiến chứ? Yêu cầu người phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng, bằng không chúng ta yêu cầu Bộ Quốc Phòng phải cấp cho chúng ta một lời giải thích!
Tòng Tượng Chinh tưởng tượng đến cảnh phải đi chiến đấu với đám người Đế Quốc hung hăng dũng manh như dã thú kia, sắc mặt cũng bị dọa đến mức trở nên trắng bệch. Hắn thống khổ vuốt chặt mái tóc quăn trên đầu mình, hoàn toàn không hiểu nổi một màn phát sinh trước mắt mình. Hắn hiện tại không thể thông báo cho cha của hắn, cho người nhà cùng với mấy cô bạn gái ở tại Cảng Đô của hắn biết được, chẳng lẽ cứ như vậy mà hồ đồ không biết gì chạy ra tiền tuyến hay sao?
Đám người kia dưới sự thúc đẩy của đủ các loại tình tự bức xúc khác nhau, bắt đầu trở nên vô cùng kích động, lớn tiếng phẫn nộ mắng chửi cùng với đòi kháng nghị lên trên, thậm chí là kháng nghị lên cả Nghị Viện Liên Bang… Bọn chúng không một ai có ý tứ sẽ rời đi, ngược lại còn kéo đến bao vây đám người Hứa Nhạc cùng với đám hán tử Tiểu đội 7 vào bên trong. Bọn họ xét đến cùng cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gian-khach/2148549/quyen-3-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.